Chữa bệnh miễn phí không dễ

Ngày đăng: 12/03/2015 12:03:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Khoảng gần cuối tháng 10 năm 2013 Cô Yến H Nguyễn, trưởng phòng Y Tế Á Châu Thái Bình Dương tổ chức những dịch vụ miển phí như: Thử máu truy tìm bệnh viêm gan B. Đo cholesterol và độ đường trong máu. Truy tìm ung thư ngực cho quý bà. Chích ngừa cảm cúm. Phát đơn và hướng dẩn cách điền xin Obamacare. Tôi và cô 9 đến sớm được ăn điểm tâm khá thịnh soạn cũng miễn phí. Cháu Thanh Nguyễn người phụ tá của cô Yến H Nguyễn hướng dẩn điền đơn xin Obamacare xong. Gởi đơn đi, khoảng ba tuần sau nhận được thư trả lời. Hồ sơ của tôi và cô 9 đủ điều kiện để tiểu bang có thể trợ giúp tất cả dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Văn phòng Obamacare đã chuyển dùm hồ sơ của tôi và cô 9 qua chương trình Medicaid của tiểu bang. Tôi nghĩ, chuyển qua tiểu bang chắc phải chờ lâu lắm. Tôi tìm địa chỉ xin Medicaid trên mạng và tự điền, nhưng không thể hoàn tất được đơn xin.  Điền được một phần đầu thì máy đứng lại không điền thêm được nữa. Thử lại bao nhiêu lần cũng vậy.

wa4-610f1

Khoảng đầu tháng 11 năm 2013 tôi đến bệnh viện Sunlife ở gần nhà.  Tôi hỏi, không có bảo hiểm sức khỏe, đến khám bệnh tốn khoảng bao nhiêu tiền. Nhân viên bệnh viện nói, họ cần coi giấy khai thuế hay giấy chứng nhận tình trạng tài chánh hiện tại. Tôi chạy về nhà lấy, khoảng mười phút sau trở lại trình cho nhân viên bệnh viện. Sau khi xem cả hai giấy, nhân viên trả lại giấy khai thuế. Cô nói, giấy khai thuế này nhiều quá không có lợi, giấy chứng nhận tình trạng tài chánh hiện tại tốt hơn. Cô sao lại tờ giấy đó và lưu giử lại trong hồ sơ cá nhân của tôi trong bệnh viện. Cô nói, trong vòng một năm, tôi và cô 9 đi khám bệnh tại bệnh viện Sunlife chỉ trả một phần tư số tiền bác sĩ khám. Tôi liền làm phiếu hẹn gặp bác sĩ Kim.

Ngày 20 tháng 11 năm 2013 tôi đến gặp bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim là người Việt Nam, bác sĩ cũng biết tôi là người Việt, nhưng bác sĩ không nói tiếng Việt. Bác sĩ Kim kể lại, cô lớn lên ở vùng Huntington BeachCalifornia. Tôi nói với cô, đó là nơi ở của những người giàu. Tôi ở vùng PomonaCalifornia là nơi ở của những người nghèo. Cô mĩm cười. Sau khi khám xong, cô dẫn tôi đến phòng hành chánh của bệnh viện nhờ nhân viên điền đơn cho tôi xin trợ cấp y tế của tiểu bang.

Nhân viên phòng hành chánh của bệnh viện còn rất trẻ và rất vui vẻ, đứng dậy bắt tay tôi. Ông tự giới thiệu tên Dan. Sau khi hỏi tên họ tôi, Dan coi lại hồ sơ lý lịch của tôi hiện có trong bệnh viện. Dan nói, cần thêm bằng quốc tịch. Dan kêu tôi về lấy, Dan đợi tôi trở lại sẽ điền đơn dùm tôi. Sau khi tôi trở lại đưa bằng quốc tịch cho Dan. Dan nói,  hoàn tất hồ sơ mất khoảng hai mươi phút, Dan hỏi tôi, có thể ngồi đợi khoảng hai mươi phút nổi không? Tôi trả lời, rất cám ơn Dan, Dan giúp dùm là mừng rồi, ngồi đợi chờ  bao lâu tôi cũng đợi được. Dan rất vui vẻ nói, đó là bổn phận của Dan. Bệnh viện mướn Dan làm chuyện này. Dan rất vui thích với công việc có cơ hội giúp được nhiều người.

Sau khi được giúp điền đơn xin trợ cấp y tế của tiểu bang, tôi đến phòng làm hẹn cho cô 9 xin khám bệnh. Nhân viên làm hẹn cho cô 9 đúng hai tuần sau được gặp bác sĩ. Hôm cô 9 đến gặp bác sĩ, tôi cũng dẩn cô 9 đến gặp Dan. Dan hẹn 8 giờ sáng ngày hôm sau Dan sẽ giúp cô 9.  Khoảng hai tháng sau nhận được thư trả lời. Đơn xin của cô 9 được chấp thuận, và đơn xin của tôi bị từ chối. Tôi mang giấy chấp thuận và giấy từ chối đến gặp Dan. Dan nói, đơn bị từ chối là lỗi của Dan, tại Dan không hỏi tôi kỹ. Đáng lẽ Dan phải xin cho tôi và cô 9 cùng chung một đơn. Dan nói tiếp, không sao cả, làm lại đơn khác. Đơn thứ nhì cũng bị từ chối. Dan nói, đã chấp thuận cho vợ rồi, chắc chắn phải chấp thuận cho chồng. Dan làm tiếp đơn thứ ba. Đơn thứ ba không bị từ chối, nhưng chưa được chấp thuận,  ở tình trạng “đơn đang được cứu xét”

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2014 Hồng Lợi gọi điện thoại cho tôi. Hồng Lợi nói, năm trước Hồng Lợi giấu bớt lợi tức và dùng hệ thống internet Explorer nên xin được Medicaid của tiểu bang. Tiểu bang vừa biết được lợi tức thật của Hồng Lợi. Tiểu bang sẽ cúp Medicaid của Hồng Lợi vào tháng 1 năm 2015.  Năm nay Hồng Lợi  cũng dùng hệ thống Explorer đã xin được Obamacare rồi. Hồng Lợi kêu tôi đến nhà Hồng Lợi, Hồng Lợi sẽ điền đơn xin Obamacare dùm tôi. Tôi nói với Hồng Lợi, tôi không muốn xin Obamacare vì Medicaid đang “pending.”  Hồng Lợi nói, năm 2014 không tính, nhưng qua năm 2015 không có bảo hiểm sức khỏe sẽ bị phạt. Tôi trả lời với Hồng Lơi, tôi chờ đến tháng 2 năm 2015 Medicaid vẫn còn pending, tôi sẽ đến văn phòng cô Yến nhờ xin Obamacare cũng còn kịp. Hồng Lợi nói, năm nay hệ thống xin Obamacare đã hoàn chỉnh, rất dể xin. Hãy đến xin thử, sau này có xài, hay không xài thì cũng chẳng sao.

Tôi cũng muốn biết năm nay dể xin như thế nào, mang giấy tờ đến nhà Hồng Lợi. Sau khi điền lý lịch tên họ, số an sinh xã hội, đến phần ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên tôi không trả lời. Câu thứ hai hỏi tôi có bao giờ ở trên đường Tucker không? Tôi trả lời có. Câu thứ ba, có bao giờ làm ở hảng Edro không? Tôi trả lời có. Hệ thống liền trả lời, “đã xác nhận được tôi”.  Mười lăm phút sau đơn được điền xong. Khoảng một phút sau máy hiện lên, liên bang giúp tôi mỗi tháng 485 đô để mua bảo hiểm sức khỏe. Hồng Lợi bắt đầu tìm hảng bảo hiểm. Tôi chọn chương trình “silver” đi bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên khoa đều không tốn tiền. Mỗi tháng phải trả cho chương trình này là 496 đô. Như vậy là mỗi tháng tôi chỉ trả thêm 11 đô, vì chánh phủ liên bang đã giúp 485 đô rồi.

 

Trước đây tôi ít bao giờ ra mở hộp thư để lấy thư mang vào nhà. Thằng con sau khi đi làm về thường làm chuyện này. Khoảng năm, sáu tháng nay mỗi ngày tôi thường ra mở hộp thư lấy thư. Hai ngày sau khi Hồng Lợi xin Obamacare dùm tôi, cũng như thường lệ ra lấy thư, vừa thấy một lá thư, tôi muốn đọc liền. Tính tôi rất cẩu thả nhưng khi mở thư ra đọc tôi ít khi nào xé thư ra. Mặc dù muốn đọc thật gấp, tôi cũng đi lấy kéo cắt thẳng thóm bao thư.  Sau khi đọc xong thư đó. Tôi nhớ lại một câu chuyện tiếu lâm. “Một anh chàng ở trong nhà thương Chợ Quán, mỗi ngày bươi hết đống rác này đến đống rác nọ, gặp bất cứ mảnh giấy nào cũng đọc, đọc xong bỏ xuống, đi tìm mảnh giấy khác. Một hôm Giám đốc bệnh viện gọi gia đình của anh ta lại, cho phép mang anh ta về nhà và trao cho anh ta một mảnh giấy. Về nhà anh ta mở mảnh giấy ra đọc MIỂN DỊCH VĨNH VIỄN  Anh ta thốt lên, bấy lâu nay chờ đọc mảnh giấy này.”   Tôi nói với cô 9, mấy tháng nay ra lấy thư, chỉ chờ cái thư này. Thư có nội dung, văn phòng Medicaid tiểu bang “accept” đơn xin trợ giúp mới nhất của tôi. (Tôi xin dùng nguyên chữ “accept” của lá thư)  Tôi mang thư đó cho Hồng Lợi xem. Hồng Lợi nói: “Vậy là mầy có hai cái bảo hiểm, xài cái của tiểu bang tốt hơn, mầy đừng đóng tiền cái bảo hiểm của liên bang thì hỏng sao hết”

 

Hơn hai tháng sau, ngày 10 tháng 2 năm 2015 nhận thêm lá thư thứ hai của văn phòng Medicaid tiểu bang. Văn phòng Medicaid tiểu bang cho biết, đơn xin trợ cấp y tế ngày 20 tháng 11 năm 2013 của tôi được “approve”  (xin dùng nguyên chữ “approve” trong thư). Trong thư cũng cho biết, tôi có thể dùng tờ “approve” đó để đi khám bệnh nếu cần. Khoảng hai tuần sau văn phòng Medicaid sẽ gởi thẻ chánh thức.

Cũng cùng ngày đó tôi nhận thêm  thư của hãng bảo hiểm trong chương trình Obamacare. Hãng bảo hiểm nói, bảo hiểm y tế của tôi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Liên bang đã trợ giúp 485 USD/ tháng và tôi chưa đóng 11 USD của tháng 1. Bây giờ tôi phải đóng 22 USD cho tháng 1 và tháng 2.

Tôi suy nghĩ, chương trình Obamacare là liên bang trợ giúp tiền mua bảo hiểm sức khỏe. Chương trình Medicaid là tiểu bang cho bảo hiểm sức khỏe miển phí. Mỗi người chỉ có thể hưởng một trong hai. Tôi ký check 22 đô trả cho hảng bảo hiểm chương trình Obamacare và xin hủy bỏ bảo hiểm của tôi vào tháng 3 năm 2015.Tôi cũng nghĩ thêm, không nên “đùa giởn” với Obamacare.

 

Hồi tháng 7 năm 2014 tôi bị bệnh, đến bệnh viện Sunlife. Bác sĩ khuyên đến bệnh viện lớn có đầy đủ máy móc xét nghiệm hơn. Tôi đến bệnh viện Banner  xin điều trị.  Sau khi xuất viện nhận được tổng cộng 5 hóa đơn. Hóa đơn của bệnh viện Banner hơn mười ngàn, bốn cái kia của bác sĩ, của phòng xét nghiệm. . Hóa đơn ít nhất là 350 đô, hóa đơn nhiều nhất là 995 đô.  Đặng Huệ dăn, đừng trả tiền bệnh viện, ít hôm sẽ có những phái đoàn thiện nguyện đến xét và họ sẽ trả dùm. Thật vậy, khoảng hai tháng sau tôi nhận được mấy thư của mấy hội thiện nguyện gởi đến, họ từ chối trả tiền bệnh viện cho tôi. Tôi tiếp tục nhận năm hóa đơn đòi nợ tới tấp.  Bốn hóa đơn nhỏ từ 350 đến 995 đô, tôi ký check trả hết. Hóa đơn của bệnh viện Banner tôi ký trả một lần 500, đã trả được ba lần. (Cô 9 nói với tôi, nên ký trả một lần 20 thôi, tôi chỉ ờ! ờ! nhưng tôi ký 500)

 

Ngày 10 tháng 2 năm 2015 nhận được giấy “approve.”  Hôm sau tôi mang thêm hóa đơn của bệnh viện đến văn phòng Medicaid xin trả dùm tiền bệnh viện. Nhìn tờ “approve” bà nhân viên Medicaid lắc đầu, bà nói, approve đơn xin ngày 20 tháng 11. Văn phòng chỉ trả dùm tiền bệnh viên trước đó ba tháng thôi, nghĩa là vào khoảng ngày 20 tháng 8 thì được. Tôi nằm bệnh viện ngày 21 tháng 7, trước 4 tháng thì không được. Tôi cầm giấy “approve” chỉ cho bà ta, tôi vào bệnh viện sau khi đơn được “approve” 8 tháng, chứ không phải trước khi “approve” 4 tháng. Bà coi kỹ lại, bà bấm tay tính, tháng 2 năm 2015  “approve” đơn xin ngày 20 tháng 11 năm 2013. Bà gật gù nói, hơn 14 tháng.  Bà đem hóa đơn bệnh viện in vào hệ thống computer, hệ thống computer từ chối. Bà trả hóa đơn lại tôi, bà nói, trở lại bệnh viện, nói nhân viên bệnh viện gởi hóa đơn từ bệnh viện đến thì hệ thống computer sẽ nhận.

Tôi mang hóa đơn và giấy “approve” đến bệnh viện Banner, vừa bước vô gặp cô còn trẻ, tôi nói với cô những lời bà nhân viên Medicaid nói. Cô cầm hai tờ giấy bước vô phía trong gặp bà Mỹ già. Cách khá xa, chỉ nhìn thấy chứ tôi không nghe cô nói những gì với bà Mỹ già. Tôi thấy bà Mỹ già lắc đầu. Cô mang hai tờ giấy lại trả tôi. Tôi nói với cô, cô ráng giúp dùm tôi đi, không phải tự tôi đến gặp cô, nhân viên Medicaid muốn tôi đến gặp cô. Cô cầm hai tờ giấy đến gặp cô Mỹ khác cũng còn trẻ. Cô trẻ thứ nhì cầm hai tờ giấy đến gặp bà Mỹ già lần nữa, bà Mỹ già vẫn lắc đầu. Tôi nghĩ bà Mỹ già này “khiếu chọ” quá. Cô trẻ thứ nhì trả hai tờ giấy cho cô trẻ thứ nhất. Cô trẻ thứ nhất mang hai tờ giấy đến trả tôi. Cô nói “sorry” cô không giúp được. Tôi hỏi lại cô, tại sao không giúp được. Cô nói, tại vì nằm bệnh viện từ tháng 7, đơn approve vào tháng 11, lâu quá không giúp được. Tôi cầm tờ giấy chỉ cô, có thể đây là một trường hợp rất đăc biệt. Tháng 2 năm 2015 approve đơn xin tháng 11 năm 2013, cách đây hơn 14 tháng. Cô coi kỹ lại tờ “approve,” cô cũng bấm tay tính, cô cũng nói, hơn 14 tháng.  Cô cầm hai tờ giấy đến chỉ cho bà Mỹ già. Lần này tôi thấy bà gật đầu.

Tôi gọi bà Mỹ già là bà Mỹ già “khiếu chọ.”  Thật ra, chắc là tôi “khiếu chọ” hơn bà nhiều, nhưng tôi không thấy cái “khiếu chọ” của tôi. Chị 7 thấy, làm ơn chỉ dùm, xin hậu tạ ly sương sa hột lựu nước cốt dừa đường cát hơ.

Hoàng Hưng

 

Có 7 bình luận về Chữa bệnh miễn phí không dễ

  1. truong mẫn nói:

    Đọc rất thú vị Hoàng Hưng ơi, quả thật là nhiêu khê, bên đó nhiêu khê vì luật quá rõ ràng, hỏng biết phải vậy không, vì tôi mít đầy ruột,  không ra ngoài nhiều, dẫu là bên này, nói chung tôi rất dốt thủ tục giấy tờ.

    Cám ơn bài viết Hoàng Hưng ơi!

  2. Phan Lương nói:

    Thủ tục giấy tờ rườm rà , phiền phức .Mình ohải chịu khó thực hiện và hợp lệ thì sẽ dễ cho mình và cho người .

    Trường hợp của anh , cả hai bên đều không hài lòng nhau phải ko?

     

  3. Nguyễn Nhất nói:

    Đọc bài của anh HH tôi không bỏ sót  hoặc nhãy đoạn và …như một cái bóng, tôi theo anh từ chỗ này đến chỗ khác qua bao nỗi nhiêu khê tôi biết anh gặp nhiều khó khăn cho cái giấy tờ đại loại như cái thẻ bảo hiểm miễn phí ở VN.Đọc xong, như thói quen  tôi rê chuột xem độ dài của bài và bệnh nghề nghiệp khiến tôi nhẩm tính.Tôi đếm 3 hàng đầu, trung bình 18 chữ một hàng, lại rê chuột đếm được tổng công hơn 140 hàng(Tôi dùng chữ hơn vì có thể tôi đếm sót),Vậy là anh đã viết một mạch hơn 2500 chữ.Cuối cùng, câu kết của tôi là:Mắt anh đã khỏe hẳn chưa?

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Cảm ơn anh Hoàng Hưng đã bỏ thời gian để viết hơn 2500 chữ như anh Nguyễn Nhất đã thống kê, nhằm chia sẻ cho bạn bè biết về việc xin chữa bệnh miễn phí bên Hoa kỳ ra sao. Đọc xong, em không thấy băn khoăn như anh Nhất , mà lòng thầm mừng là , có lẽ đôi mắt anh đã hoàn toàn khoẻ lại. Em xin chúc mừng anh.

  5. Phú Thạnh nói:

    Đây là một bằng chứng hùng hồn và thực tế nhất mà Hoàng Hưng không tốn ít thời gian và công phu đã tỏ rõ cho chúng ta thấy việc CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ KHÔNG PHẢI DỄ dù ở VN hay ở Mỹ. Chỉ có cái khác nhau là Kết quả cuối cùng: Không và Có !!!

  6. He he

    Anh Nguyễn Nhất tính toán giỏi thật nhe

    Viết một loáng mà 2500 chữ là quá tài luôn.Anh Hoàng Hưng number one luôn rùi

    Hoan hô anh

    Một câu chuyện đời thường thật thú vị

  7. Hoàng Hưng nói:

    @ Cám ơn Phan Lương đã đọc bài. Không phải hai bên không đồng ý nhau. Có thể tại mình có vấn đề. Ở Mỹ nhân viên Medicaid làm việc rất đúng nguyên tắc.
    @ Thành thật cám ơn Nguyễn Nhất đã bỏ công đọc không bỏ xót đoạn nào. Lần này bác sĩ đổi thuốc khác, mắt khá hơn. Vẫn như những lần trước, bác sĩ khuyên nên đi điều chỉnh bằng “laser” cho hai mắt gần bằng nhau, đọc nhiều sẽ bớt nhức đầu. Có thể sẽ nghe theo lời khuyên xủa bác sĩ.
    @ Cám ơn Đức Tính nhiều. Lâu rồi chưa đọc được bài mới của đức Tính. Sẽ trả nợ câu chuỵên cô gái cầu Mỹ Huê, khi thuận tiện.
    @ Cám ơn Đại Sư Ca nhiều. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. (Xin hỏi nhỏ, Thủ Lỉnh có chúc mừng sinh nhật Thủ Lỉnh Tối Cao chưa?)
    @ Cám ơn Phương (1 nút) nhiều. 5961 cộng lại có 1 nút hà, nhưng hỏng sao còn ăn được bù.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác