Chợ Vĩnh long ngày cuối năm
Thông thường, buổi chợ cuối của năm là chợ nhà nghèo, mọi thức ăn hoặc hàng tiêu dùng có thể rất đắt hoặc rất rẻ. Câu nói của ông bà ta xưa, nay vẫn còn đúng trong buổi chợ này. Năm nay thực phẩm thiết yếu hầu như không tăng, chỉ vài thứ tăng giá chút ít thôi, không đáng kể so với nhiều chủng loại. Dưa hấu ít hơn năm rồi, song không tăng giá, ngày cuối năm có sạp người bán hô hào chào giá 4.000 đồng một ký dưa hấu, mà vẫn ít người để mắt. Phần đông người mua dưa vội vã chen mua cho kịp cúng rước ông bà, thế nên ở những dãy bán dưa còn nhiều trái. Cây kiểng nhỏ, hôm 29 tết suốt ngày không thấy người mua, trưa hôm nay chen nhau mua, tâm lý người mua nghĩ đến ngày cận rước ông bà, người bán không nói thách nữa mà bán lấy vốn lui ghe về quê. Tôi thấy khách chen chân, chắc là đúng vậy. Khu chợ hoa đến 12 giờ trưa này còn khá nhiều, cho dù bà con chen nhau mua gần bằng những ngày trước đó. Người đi giờ này chỉ tìm mua, chứ đâu ai đi dạo ngắm chợ lúc trưa trời nắng gắt như tui, lại chở thêm cháu ngoại cho được ấm xe, còn có chút kiên nhẩn mà viết tin chụp ảnh.
Trong phần ảnh, ngoài chiếc xà lan neo đậu cạnh bờ sông dành cho bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa, còn một ảnh người đàn ông bán hoa cúc vàng, với đôi mắt đầy âu lo dưới vành nón cùng khuôn mặt khắc khổ.
Cầu mong đến chiều 30, mọi người bán hết sản phẩm của mình, trở về gia đình rước ông bà với tâm trạng rạng rỡ, hạnh phúc. Khuya nay mùa xuân mới trở mình đến cùng chúng ta.
bài và ảnh Trương Mẫn
h2 dưa bán bên hông trường TPH cũ
h7 bờ sông Tiền nhìn về hướng cù lao
Quang cảnh quá hỗn loạn , , xơ xác ,, buồn hay vui , được hay mất ,, điệp khúc này cứ tấu mãi hàng năm,,, người giàu, nghèo tâm trạng rất khác nhau ,,khi chào đón một mùa Xuân ,,,Hoành Châu (Gia đình C )
Người ta nói chợ 30 là chợ của người nghèo..Đôi khi mua mắc mà hàng không tốt, đồ cặn đồ thừa.
Cái cảnh bần hàn, đã từng kinh lịch qua, càng thấm thía hơn sau khi đọc bài của anh Trương Mẫn.
Cám ơn phản hồi cô Hoành Châu. Cô Phương Nga ôi! cám ơn cô đồng cảm, cũng nhiều lần trong chiều 30 chạp, 9-10 giờ tối tôi còn lang thang đạp xe trong lòng thành phố, bụng đói run vì cả ngày chưa có hột cơm trong bụng, về nhà khoảng 10 giờ mới cúng rước ông bà, vội lua vài chén cơm, rót một ly rượu đế tu một hơi vì lạnh, hạ lư xuống chùi cật lực, gần 12 giờ mới xong…v..v..
Một tay rót rượu, một tay cầm ly, một hơi cạn đáy, vá lại lòng xác xơ tự trọng
…….. . . .