THƯƠNG NỬA VẦNG TRĂNG
THƯƠNG NỬA VẦNG TRĂNG
Sông gọi trăng về lại bến xưa
Nhớ chiều đưa tiển gió thu đưa
Trăng còn lưu luyến dòng sông cũ
Mà bóng người đi biệt xứ dừa
Lá đổ chiều thu nắng trải sầu
Cánh hoa tàn rụng cuốn trôi đâu
Ta dìm thương nhớ vào quên lãng
Thương nửa vầng trăng rụng xuống cầu
NHẬT LỆ
HỜ HỮNG TRĂNG TREO
Trăng trải lụa trên dòng xanh biên biếc
Đêm hoang liêu mây xám quyện sương mờ
Sao dần tàn trăng đêm cũng bơ vơ
Bờ cát mịn đợi chờ cơn bảo lớn
Trăng gọi thuyền về bến bờ mơn trớn
Thuyền xa khơi trăng rụng xuống khoang buồn
Trăng nhạt nhòa xóm biển vắng mưa tuôn
Không gian úa hàng dương buồn man mác
Trăng quyện sóng cơn sóng tình dào dạt
Trăng về khuya ru đêm giấc mơ màng
Sao vô tình hờ hững để trăng tan
Bờ bến hẹn từng chiều hoang tím ngắt
NHẬT LỆ
Hồng Trần xin giao lưu cùng Nhật Lệ !
MƯỢN NỬA VẦNG TRĂNG
Ấp ủ đam mê tình diễm xưa
Gió thu man mác lá đong đưa
Gọi trăng bày giãi niềm tha thiết
Sao nỡ vô tình khuất bóng dừa ?!
Lặng lẽ từng đêm nuốt lệ sầu
Thả hồn thơ thẩn tận xa đâu
Khung trời quên lãng tràn nhung nhớ !
MƯỢN NỬA VẦNG TRĂNG nối nhịp cầu ?
Hồng Trần
TRĂNG ƠI !
Trăng lặng vắng , gió sương đêm rơi rụng !
Vạc lạc đàn , nghẹn khúc gọi kêu than
Bước đường mây , dạn mưa nắng phũ phàng
Lầu tình ái , công Dã Tràng xe cát !
Cho nồng ấm , nhận lạnh lùng tẻ nhạt
Lắm trớ trêu , nỗi mất mát đau thương.
Tỉnh mộng ra , vốn dĩ lẽ vô thường
Luật Nhân Quả , trả vay qui luật định
Gạt tất cả , sống lạc quan an tỉnh
Đem sửc mình , làm lợi ích cho đời
Miễn người vui , lòng thỏa thích thảnh thơi
Không phí kiếp , trải thời gian nhân thế.
Hồng Trần
Cùng Nhật Lệ thương mến,,,
TRẢ LẠI VẦNG TRĂNG
Trăng nhớ mơ thu gợi chốn xưa ,
Lời thơ man mác con đò đưa
Buồn , trăng đáy nước khung trời thẳm ,
Lạ , ngỡ biệt ly nhạt bóng dừa !
Từ thuở người xa mi đọng sầu ,
Bao năm trôi giạt mãi phương đâu ?
Muôn trăng ngại đếm dù tha thiết ,
Lỡ hẹn trăm năm mấy nhịp cầu !
Nhật Lệ , chị phải viết 2 lần , để khỏi bị xóa sạch
TRĂNG TÀN
Trăng giận ngậm sương màn đêm buông rũ ,
Gió ngập ngừng lơi lã ghẹo trăng mờ,
Tâm vô tư lòng cũng rất vu vơ,
Nhớ hạ đã mơ từng cơn gió lớn !
Trăng dỉ vãng ! Tỉnh xanh thơ bỏ trốn ,
Chút ngậm ngùi hờ hững bỗng xôn xao
Trăng đêm nao héo hắt vẫn thanh tao
Ơi nhạc khúc sao nghe lòng tan tác !
Trăng giữa khuya hồn phiêu lưu trôi giạt
Trăng nghẹn ngào nhịp sống vẫn không màng
Tình thiên thu như bọt sóng nhanh tan
Vươn tay hái đóa tường vi lạnh lẽo !
HOÀNH CHÂU (7/10/ 2014 )
cám ơn 2 thi sĩ Hồng Trần – Hoành Châu đã cho Nhật Lệ 2 bài thơ rất hay
Nhật Lệ