Dù cô ở đâu, hình bóng cô vẫn trong tim của chúng em

Ngày đăng: 12/10/2014 09:36:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

0 0trngNăm 1965 làm bài được nhưng vẫn rớt đệ thất , đem bài làm về cho ông thầy Đại xem thầy phán một câu “ Mày học thì giỏi nhưng chữ viết của mày xấu quá rớt là phải “ Năm 1966 suốt năm tiếp liên tôi chỉ lo nắn nót con chữ , mua cả cuốn rèn chữ đẹp về luyện, năm đó đậu cao có học bổng khoái quá, lại được Ba Má cho chiếc xe đạp đi học. Nhớ lại lúc bấy giờ trường chỉ công bố danh sách trúng tuyển qua loa truyền thanh, chiều hôm đó 16 h đài mới phát nhưng tôi đã dựng xe đạp ngồi chờ ở cột đèn, chỗ quán cơm xả hội lúc 13 h . Chờ một lát nghe đọc số báo danh và tên mình mừng quá lên xe phóng như điên về nhà cho Ba Má hay. Thời kỳ đó đậu đệ thất còn hơn đậu đại học, cho nên đối với tôi là kỷ niệm khó quên, từ đó tôi yêu ngôi trường trung học đầu đời của mình nhiều lắm .

Vào học năm đầu tiên học dãy lớp nhà tôn nóng bức mới xây, lại học buổi chiều , nhưng bù lại chúng tôi được học với nhiều giáo sư giỏi trong đó có cô Dương Vương Thị Tùng . Cô tận tình chỉ dạy , lớp rất sôi nổi những giờ thuyết trình , trong những tiết này cô chỉ ngồi nghe và giao toàn bộ cho học sinh tự quản . Từ phong trào đó cô xây dựng nhiều bút nhóm sau này nhiều bạn có thơ đăng báo trường và báo tuổi học trò ở Sg, tôi cũng có bài viết được đăng báo do ông chủ nhà sách Khai trí xuất bản.
Đầu năm 1968 sau biến cố Mậu Thân , đời sống khó khăn , do làm việc nhiều và ăn uống thất thường , kham khổ , cô thường xuyên bị bệnh . Lúc đó cô trọ tại dãy phố lầu sau rạp Lê Thanh , chúng tôi thường xuyên tới thăm cô từ sáng đến chiều , cô chỉ bị yếu và cảm thôi nhưng bọn con nít lũ tôi cứ lo như cô sắp chết . Cô cuộn mình trong chăn ,xanh xao , chỉ nằm tiếp chúng tôi mà không ngồi dậy nổi , đứng ngoài hành lang bọn tôi càng lo lắng . Nhưng vài hôm sau cô trở mình dậy được và đi dạy bình thường .
Nếu mọi việc bình thường thì không còn điều gì để nói , thời gian sau đó có một kẻ thứ ba chen vào tình yêu của chúng tôi và cô , sau nhiều ngày không gặp cô khi đến thăm cô có đứa phát hiện một đôi giày bốt đờ sô nằm ngay ngắn dưới bộ ngựa của cô . Có đứa cả gan hỏi cô giày của ai , cô chỉ cười e thẹn , đứa bạo miệng hỏi ngay : “ Giày của thầy hả cô ? “ Cô nguýt chút tôi cười nói .:” Con nít quỷ “
Cuối năm học đó nghe lời bạn rủ rê tôi thi vào Trường Kỹ Thuật , cô nghe được và khuyên ngăn , em vào đó uổng lắm . Xui cho tôi, bạn bè đều rớt chỉ mình tôi đậu , vào trường Kỹ thuật tôi ít được học văn hóa , chỉ chuyên dạy nghề nên văn chương tôi thui chột dần , nhưng tay nghề thì nâng cao , điều này cũng giúp ít cho tôi và còn giúp đỡ bạn bè, người thân về mặt kỹ thuật . Những năm sau đó do yêu trường cũ nên tôi thường xuyên về trường sinh hoạt. Đến năm 1973 vì hoàn cảnh tôi rời Vĩnh long .
Nghe nói cô về SG cùng gia đình ngụ tại đường Trương Minh Giảng , sau đại học Vạn hạnh, tôi có đến tìm nhưng không ai biết, từ đó tôi mất tin cô.
Một ngày cách đây vài năm , thằng Dũng bạn tôi làm ở Sở Giáo Dục cho tôi hay cô có về VL cùng đứa con gái , Hồng 70 ( Quán Nhậu 70 TNV ) cùng cô đi dọc sông Cổ chiên , Cô luôn miệng hỏi thăm tôi :” Thằng Trung cao bồi bây giờ ra sao ? “ Ngày xưa tôi đi học thường đội cái mũ giống như anh chàng Lucky nên cô đặt cho tôi tên như vậy . Tôi thẩn thờ không ngờ sau 40 năm cô còn nhớ cái thằng học trò con nít chỉ học với cô chỉ có hai năm thôi . Tôi trách Dũng và Hồng sao nỡ lạnh lùng trước lời hỏi thăm của cô Nếu gặp được cô tôi biết cô sẽ vui sướng dường nào .
Bây giờ có Fb và nhiều trang mạng về ngôi trường xưa TPH , tôi trân trọng và hy vọng gửi lên hình ảnh của cô để mong ước rằng nơi phương trời nào đó cô biết được và kết nối mình , người thầy xưa và đứa học trò ngày đó mới qua 10 tuổi bây giờ đã tròn 60 có ngày gặp lại, điều gì sẽ xảy ra không biết nhưng chắc chắn có một nỗi vui mừng đến nghẹn ngào.

Hoàng Trung

Có 3 bình luận về Dù cô ở đâu, hình bóng cô vẫn trong tim của chúng em

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Những Thầy Cô thương quý cũ

    Cô Khanh, cô Huyến, cô Tùng

    Cô Phi, thầy Nhàn, thầy Nhạc,…

    Chúng em mong gặp Thầy Cô…

    Bao giờ bạn Hoàng Trung có tin tức về Cô Tùng ( ngày xưa Cô nói với lớp C bọn tôi ” Cô Tùng” là cây Tùng cô đơn…) thì bạn cho chúng tôi hay tin với nhé! Thanks.

  2. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn anh Hoàng Trung  với  cảm nghĩ sâu sắc chân tình dành cho  các Thầy cô giáo cùng tình cảm quý mến , biết ơn  của mình .Cảm ơn bài viết đẹp dành cho Thầy cô  của anh nhé . Hoành Châu

  3. vothilai nói:

    Anh Hoàng Trung , bài  anh  viết rất cảm động nếu cô TÙNG  biết chắc  cô vui lắm . Ngày xưa em cũng có học cô, cô có hai bàn tay rất đẹp .Chúc anh có  ngày biết được tin cô .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác