Tiên cà phê-hậu bánh xèo
Tôi đã báo trước cho Thu Nguyệt là sẽ mời cà phê các bạn khi mà ngày 3/8 tôi đã tìm ra được một điểm cà phê lý tưởng, rộng rãi, thoáng mát, nơi đó có gió đồng nội trong lành, cây xanh bóng mát hữu tình, nằm cặp lộ 909 con đường nối từ Long Hồ về chợ Cái Ngang, gần nhà sư huynh Phú Thạnh. Địa điểm có rồi, thời gian mọi người sắp xếp tự do. Cuối cùng mọi người thống nhất sáng thứ sáu 15/8 họp mặt với những lý do: Hoa Đăng đãi cà phê trả lễ, thứ hai Hoành Châu muốn gặp các bạn để có thể làm tròn sứ mạng là trao những tập thơ Nếu mai không còn mẹ của nhà thơ Phạm Đức Mạnh đến tay các anh chị em do nhà thơ đề tặng, thứ ba coi anh Phú Thạnh có muốn mời cả bọn viếng nhà hội đồng Thạnh thì tới luôn.
Sáng 15/8, một buổi sáng đẹp trời, điện thoại tôi reo khi mới 6g30ph
– Alô Hoa Đăng hả? Anh Thạnh đây, mấy giờ em tới?
– Em hẹn các bạn 8g mà anh, em hẹn với mẹ con Phan Lương là sẽ khởi hành lúc bảy giờ, huynh ở gần đến trước, tụi em sẽ tới đúng giờ.
Anh Thạnh bảo:
– Uống cà phê xong, có thể mình nên ăn thêm gì nghe? Đến nhà anh ăn bánh xèo nghen, anh đãi.
-Vậy tụi em đến sớm để phụ anh chị một tay.
-Thôi khỏi các em cứ ngồi chơi, có người lo.
Thế là điều thứ ba tụi tui dự tính đến nhà ông hội đồng Thạnh sẽ thành hiện thực.
Đến quán cà phê lúc 7g45ph, tôi thấy sư huynh Phú Thạnh đã có mặt rồi. Tôi cùng Phan Lương và con gái Lam Quyên ngồi chờ một lát thì anh Trương Mẫn đèo người đẹp “siêu mỏng” Mỹ Linh đến.
Chúng tôi chọn địạ điểm ở góc sân, cặp một thửa ruộng xanh rì đang thì con gái, một màu xanh lá mạ thật mát mắt, gió đồng lồng lộng thổi, bầu trời trong xanh chẳng một gợn mây Anh Trương Mẫn bắt đầu chuẩn bị bấm máy. Hơn tám giờ, điện thoại anh Thạnh reo, Thu Nguyệt gọi thông báo đã khởi hành, nhưng hơi muộn vì phải rước chị Hoành Châu. Điện thoại của Hoa Đăng cũng reo, thì ra có một người bạn cùng lớp ngày xưa đến nhà nhưng không gặp tính quay về, tôi bảo bạn nên về đường 909 gần đến Long Hồ ghé quán Đồng Tiến cùng cà phê luôn. Anh Trương Mẫn xung phong ra lộ đón Thu Nguyệt và Hoành Châu, anh phải dùng chiếc áo khoác làm chiếc cờ phất qua, phất lại để hai bạn biết mà ghé.
Đông đủ rồi, vui quá đi chứ, một người bạn mới là Lê Văn Trường đệ nhất C(NK 68-69) cũng đến nhập bọn, hòa vào niềm vui với các bạn rất thoải mái thân tình. Chủ quán còn khuyến mãi cho chúng tôi một dĩa ổi với xoài vừa hái trên cây xuống, món khóai khẩu của các cô đây, nhất là cháu gái Lam Quyên, còn bạn Trường thì bảo “hăng rết”nên hỏng dám ăn. Tôi khoe ngày mốt tui đi tham quan địa đạo Củ Chi, Anh Trương Mẵn bảo:
-Nói đến Củ chi tui đố ai đối được câu nầy: – Đến Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi? Mọi người cười ngả nghiêng nhưng chẳng ai đối nổi câu nầy. Sẵn đây xin mời các bạn, ai đối được, anh Trương Mẫn thưởng. Hoành Châu bắt đầu làm nhiệm vụ, trao tận tay mỗi bạn một tập thơ của nhà thơ Phạm Đức Mạnh, mọi người rất cảm động trước tấm lòng vì mọi người của nhà thơ và nhờ chị Hoa Đăng gởi lời cảm ơn Đức Mạnh nhiều lắm lắm.
Hơn chín giờ, anh Thạnh bảo :
– Anh Mẫn hướng dẫn mọi người đến nhà tui trước, tụi chạy đi lấy bánh xèo.
Thì ra huynh Phú Thạnh đã đặt bánh xèo trước ở quán khi đến uống cà phê, huynh thật chu đáo. Lần đầu được đến nhà sư huynh Phú Thạnh, một biệt thự thì đúng hơn, trước sân, một cây tùng cao chót vót, khách đi ngoài đường xa hơn nửa cây số anh chỉ với mọi người hướng nhà anh là ngọn tùng ở đàng kia, hôm nay mới được chiêm ngưỡng, có một không hai, sân nhà cũng trồng nhiều hoa kiểng, một ngôi nhà rộng rãi, xung quanh cây trái sum suê, mùa này, vườn nhà anh có nhãn xuồng cơm vàng đặc sắc.
Bánh xèo dọn ra, ai cũng trố mắt ngạc nhiên, cái bánh đường kính khoảng 8 tấc, anh Phú bảo thế, không biết có nói thách không mà thấy Thu Nguyệt bê không muốn nổi mâm bánh xèo. Bữa tiệc bánh xèo kèm theo nhiều câu chuyện hình như không dứt…Mãi đến quá giờ ngọ mọi người mới chia tay, còn được gia chủ đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một túi nhãn xuồng cơm vàng…Thật là một ngày trước uống cà phê, sau xực bánh xèo. Xin cảm ơn sư huynh Phú Thạnh
16/8/2014 HOA ĐĂNG
H1 Trước quán cà phê
h2
h3
h4
h5
Chị Hoa Đăng ơi,nếu mỗi tuần đều có chương trình đi thăm nhà của một anh, chị ở VL,Lh bảo đảm chị có nhiều đề tài phong phú sực nức mùi caphe,hủ tiu,bánh xèo đó.Chúc các Anh,Chị luôn vui,khỏe.
Nhìn thấy anh 5 Thạnh và anh Phú lạc giữa rừng hoa đẹp mà cả Lần thấy hơi tưng tức !
Anh Cả ơi ! Rất tiếc vì chầu cà phê bụi này Hoa Đăng thông báo gấp quá vã lại anh ở Tam Bình xa quá, phải nhớ gọi anh lên Long hồ được thì vui biết mấy…Xin lỗi anh nha. Thế nào tụi này cũng có ngày tìm đường xuống anh…
Thật là vui . Cho tôi góp một tiếng cười . Để ai cũng được 1o thang thuốc bổ.
Anh Phú Thạnh vừa gọi tôi, nói dường như câu đến Củ Chi thiếu thiếu cái gì đó, câu này khi ở quán cà phê, hỏng biết sao Cô Hoa Đăng cô quên liền liền, tôi phải nói đi nói lại, đếm ngón tay thấy ba lần hơn, có lẽ cô Hoa Đăng hơi bối rối với câu này. nguyên văn câu đố trên tờ báo, KIẾN THỨC NGÀY NAY, tôi nhớ mang máng khoảng năm 1980. Câu đố như sau– Đến Củ Chi- Chỉ cu anh- Cu anh chỉ. Cô HĐ cứ quên mãi câu cuối vế hai và run hẳn vế thứ ba, nên tôi mạn phép lập lại. Sau đó trên báo rộn ràng không biết là bao nhiêu câu đối với địa danh khá sát là, cái này của những năm 1980 chớ không phải của tôi.Tôi vốn tối dạ, lại hay quên, mà sao mấy cái vụ đối này tôi nhớ đến trăm năm mới ghê chứ. Câu đối lòng vòng quanh cũng môt địa danh miền Trung của mình- Leo Cù Mông- Còng …
Bài viết của chị Hoa Đăng tả chi tiết cuộc hội ngộ của các anh chị tại Vĩnh Long giữa khung cảnh thiên nhiên xanh vùng quê yên bình. Chị Hoành Châu thì nổi bật trong vai trò con thoi của “nhà ngoại giao”; đại gia chủ – anh Phú Thạnh thì không chỉ giàu về tình cảm, mà còn khiến cho Thu Nguyệt bê mâm bánh xèo bự… cười mà toát cả mồ hôi; thương anh Trương Mẫn vất vả đèo chị Mỹ Linh (người mẫu siêu mỏng), lo làm phó nháy, cởi áo khoác ra lộ làm cờ phất đón khách,… vậy mà vẫn còn thời gian ra câu đối hóc búa về Củ Chi (đến giờ này PĐM cũng bí tị nghĩ chưa ra vế đối lại). Ôi! một buổi gặp mặt thật giản dị, ý nghĩa và ấm áp tình nghĩa anh em, tình bạn, tình đồng môn… mà không phải ở đâu cũng có được. Là người gửi tặng các anh, chị món quà nhỏ bằng tinh thần, được các anh, chị quan tâm… em thật cảm động và khắc ghi mãi vào dòng thời gian và ký ức cuộc đời để không được quên tình thương mà mình được nhận.
Chúc tất cả các ACE trang nhà nói chung và gia đình C tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Không thấy dĩa rau ngon ơi là ngon-theo lời khoe.
Chỉ muốn dòm cho biết, chứ không thèm lắm.
Đã ghi sổ rồi, ai ăn uống gì trong lúc tui vắng mặt, lần sau về VN, đòi tới cùng
1. SOS – phở
2. Thu Nguyệt – bánh bèo bì
3. Chị Hoa Đăng/Phan Lương – cà phê ở Cần Thơ
4. Anh Phú Thạnh – bánh xèo
5. Chị Phi Rom – cháo cá bầu
đây mới là sơ sơ thôi, sẽ cập nhật từ từ
Phương Nga có thích cà phê chiên. Nếu muốn thì có ngay tức khắc.
Phương Nga ơi! Hãy yên tâm . Bạn bè bên nhà luôn chờ đón em, Phương Duyên và cả Ông xã John nữa đấy…Thoải mái, bao từ A đến Z, mệt xỉu luôn…hi…hi..hi…
Hic hic ..
Hôm đó vì con gái có cuộc hẹn với sv nên hai mẹ con PL về sớm
Giờ cảm thấy còn tiên tiếc mấy dĩa nhãn xuồng ngọt lịm đó
Anh Phú Thạnh ơi ! Cảm ơn anh vì tất cả nhe
Không sao! Không sao! sẽ có một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ gặp lại Mẹ con Phan Lương : một thành hai…nhé !.
Phương Nga ghi sổ thật là dễ thương,Lh xin nhắc thêm hủ tíu tôm ở bến đò Đình Khao của Hoành Châu cũng là hết ý đó.Thân mến .
Chị Lý Hương quả là tuyệt vời, giúp em cập nhật cái sổ tay “ăn uống”. Hèn gì em thấy như thiếu thiếu cái gì “hết xẩy” đó chị. À, thì ra hủ tíu tôm phà Đình Khao! Còn nữa, xin phép cho hỏi dĩa ổi xoài sông của ai vậy? Em vô sổ luôn…
Chị Hoa Đăng ơi, lâu lâu đi chơi vui thiệt đó , có thể một tháng đoàn ta tranh thủ họp mặt một lần , dịa điểm tùy tập thể bàn tính , tìm nơi lạ , đẹp mắt , lịch sự.Em Hoành Châu
Phương Nga ới ời! còn mì vịt tiềm chú Tắc nửa …hi hi
Okay.
Chị Phi Rom – cháo cá bầu, mì vịt tiềm chú Tắc
Làm ơn cho địa chỉ dùm nha, còn không thì Phi Rom dẫn đi một lần cho biết. Chổ này có lý…hi…hi…
Anh Thạnh ui! quán mì chú Tắc ở ngày góc ngã tư Kỳ Đồng – Bà Huyện Thanh Quan, chừng nào anh lên Sè Gòn, nhớ ĐT cho em hay.
Hôm nay đi Củ Chi vừa về đến nhà lúc 22g 15ph, buồn ngủ muốn chết cũng ráng mở ra xem tiên cà phê, hậu bánh xèo, thật rộn ràng ôm sòm đàng hoàng, nhưng để đó, mai tính, bây giờ đi ngủ đây, cảm ơn các bạn.
Hoa Đăng nghe anh Trương Phú ra câu đối “ác ôn”quá (mặc dù không phải của ảnh), HĐ tức mình liền đến Củ Chi một lần cho biết để coi thật ra nó giống cái Củ Chi chi mà sao ai ra câu đối chi lắc léo thế này…Sự thật chưa biết ra sao, nhưng HĐ đã mệt quá nên đi ngủ mất rồi, mai này bình tĩnh HĐ sẽ kể cho chúng ta nghe. Hy vọng là sẽ tìm ra câu đối và mong là Củ Chi chỉ là củ khoai mì thôi…vì ở đó người ta trồng mì nhiều lắm…
Chúc đồng hương ngủ ngon, nhiều mộng đẹp
Om sòm? Lâu lắm mới nghe hai tiếng này!
Sáng thức dậy chưa cô ?Vào mà xem rất rộn ràng cô à .Cho thấy tài viết lách của cô không chê vào đâu được.
Chị Phương Nga ghi sổ hết rùi cô ơi ! Chắc mình phải tiếp vé cafe tầng 15 cho chị ấy rùi .Mau mau về VN chị Phương Nga nhé
14g50ph ngay 18/8/2014, tỉnh rồi, tỉnh rồi, trả lờ các anh chị em một cái rụp đây.
@Lý Hương: Mỗi tuần một quán thì còn gì bằng, nhưng Lý Hương ơi ! một mình thì được chứ nhiều mình quá làm sao sắp xếp.
@Anh Lần ơi!Hoành Châu có nhắc muốn mời anh đến chung vui vớ tụi tui nhưng anh ở xa quá Lần lần chừng nào mới tới. Chúc bạn may mắn lần sau nghen.
Anh Trương mẫn ơi ! em đâu có quên câu đối bât hủ đó, còn không đúng thì anh thắc măc với Lương Minh nhen.
Đức Mạnh, già rồi, vui kaf chính, một lần nữa cảm ơn em vì tất cả, chị đã có đủ 3 tập thơ của fm rồi, còn thơ của chị chắc cho nó đi ngủ quá.
Ông bạn đồng hương Một Lúa , rau vườn nhà anh Thạnh là thật vừa ngon vừa lành, vì sau bữa bánh xèo không nghe tin ai nhập viện thì lành rồi, mà ông bạn chưa được chiêm ngưỡng là tai Lương Minh để dành chiêm ngưỡng một mình đó thôi Cảm ơn ông bạn chúc ngủ ngon, tui chúc bạn thức giỏi vì lúc tui ngủ là lúc bạn thức tưới rau mà. Phải không?????
Xin chào 11 Hạnh nghen, cảm ơn Hạnh đã góp vui, mong vui mãi nhé.
@Chào Phương Nga, chương trình ăn uống còn dài dài,cứ mơ đi nhé, chừng nào về tính tiếp. Đã bảo rồi dĩa ổi xoài là do chủ quán khuyến mãi, khách quen mà.
@Sư huynh Phú Thạnh ơi! cho em gởi lời cảm ơn chị năm Thạnh nhe, chị hiền dễ thân thiện,với lại tụi em đang ở trong một môi trường trong lành, không có kẻ xấu bôi đen nên tất cả vui vẻ phải không các bạn?
Cũng là Phan Lương, nịnh quá đi thôi, làm cô muốn nhờ Lương Minh đăng bài thơ Nlnhj lên quá.
@Hoành Châu ơi, sẽ cố gắng vậy nhé, một tháng tập trung cà phê một lần thì được, tui sẽ cố gắng sưu tầm quán tốt.
Anh Nha ơi, hai tiếng này là hai tiếng nào, NGỦ NGON hay MỘNG ĐẸP??? thắc mắc quá đi,em chúc anh 3 tiêng VUI,KHỎE,TRẺ.Chào anh.
Hôm nay đi Củ Chi vừa về đến nhà lúc 22g 15ph, buồn ngủ muốn chết cũng ráng mở ra xem tiên cà phê, hậu bánh xèo, thật rộn ràng ôm sòm đàng hoàng, nhưng để đó, mai tính, bây giờ đi ngủ đây, cảm ơn các bạn. (Trích phản hồi của Hoa Đăng)
Chào cô Hoa Đăng.
Cô hỏi tôi hai chữ nào? Thật tình cô không biết sao? Tôi không nghĩ vậy. Tuy nhiên tôi xin chỉ cho cô biết:
Trong phản hồi của cô tôi chép lại trên đây có hai chữ “ôm sòm”, tôi nghĩ là “om sòm” nên tôi viết chúng với dấu hỏi (?). Chợt nhớ lại xưa thầy/ cô hay dùng hai chữ này với học trò mà đã thật …thật lâu không nghe nên tôi nói lên cảm tưởng của mình :”lâu lắm mới nghe”
Phản hồi này làm cô bực mình sao? Nếu có tôi xin lỗi cô vậy!
Tuy nhiên, nếu tôi thắc mắc điều gì trong trang web này tôi không có quyền nêu lên sao? Và nếu dạy học trò, học trò có thắc mắc thì thầy cô phán “thắc mắc quá đi” là đúng sao cô? Hơn nữa trang nhà này vốn là trang thân thiện với bạn học, với bạn bè trao đổi chuyện vui buồn thế mà cô nở “rầy” tôi sao . J
Cô chúc tôi VUI, KHOẺ tôi nhận nhưng TRẺ thì không.
Tôi ít viết phản hồi, nếu có thì thường ngắn gọn, hôm nay ngoại lệ viết dài. Tôi thẳng tính nghĩ gì viết nấy nên có gì không vừa quý bạn xin bỏ qua cho.
NHA
Đúng rùi đó anh NHA .Hai từ “om sòm “đã gợi cho chúng ta biết bao là kỉ niêm của một thời còn mài đủn quần trên ghế nhà trường , còn nghịch ngợm chọc phá các bạn trong giờ học.Thoáng chốc mà giờ đây ai cũng hai màu tóc đen , trắng đan xen.Vòng xoay của thời gian như càng ngày càng một nhanh hơn .Khiến chúng ta không còn chậm nữa.Được sống vui , sống khỏe bên cin cháu , được chia sẻ niềm vui , nổi buồn với bạn bè qua trang web , cho dù người này cách người kia những khoảng cách thật gần ,cũng có thật xa. Cách mấy bờ đại dương ,mấy muôn nghìn hải lý.
Em chúc anh luôn vui , khỏe
Kính thưa anh NHA, Em mắt mũi lò mò, chấm phẩy còn trật chỗ, xem lại các phản hồi cho các anh chị em ,em còn viết trật lung tung chữ i đánh vô chữ j ,chữ l đánh vô chữ k, chữ e đánh vô chữ r, thôi thì ráng hiểu dùm em . Em biết om sòm là viết như vậy nhưng lỡ gởi rồi đọc lại thấy sai biết làm sao giờ, đành chịu thôi, cảm ơn anh quan tâm, từ đây về sau em hứa cẩn thận hơn, đi xa về mệt quá viết lẹ đi ngủ, không đọc lại gởi rồi hối hận không kịp. Đôi khi còn nghi ngờ từ nào, em còn mở tự điển cho chắc ăn, vậy mà giống như tai nạn xe cộ, cẩn thận cho lắm chỉ một giây hơ hỏng là vướng tai nạn liền, xin anh thông cảm cho em nhờ, còn phản hồi của em là viết vui om sòm đàng hoàng chứ đâu có ý gì khác đâu , đã gần 70 rồi , đầu óc thiếu minh mẫn lắm , mong anh thông cảm dùm, em mới học đánh máy chưa được bao lâu trật lung tung là cái chắc, em hiểu rồi cẩn trọng hơn coi chừng bị hiểu lầm, xin một lần nữa cảm ơn sự quan tâm nhắc nhỏ của anh.
Cô Hoa Đăng ơi,
Hai chữ “om sòm” cô viết khiến tôi nhớ thuở mình bị thầy cô, hoặc người lớn như cha mẹ , ông bà …rầy mình chớ không có ý gì khác hơn. Phan Lương đã hiểu ý tôi đó. Cám ơn Phan Lương.
Chỉ mấy chữ “thắc mắc quá đi” của cô là lý do tôi viết thêm phản hồi cho cô.
Nhưng tôi nói qua là xong, để gió cuốn đi, cô đừng bận lòng chuyện này nữa.
Dù sao cũng làm phiền cô, xin cô thông cảm vậy. Cám ơn.
Xin đừng gọi Hoa Đăng bằng Cô nghe xa xôi lắm, Ẩn ơi! Hãy cứ xem HĐ như em út mình đi và cũng là người kề cận xóm làng chúng mình như Một Lúa, Cả Lần , Phan Lương và cả Hoàng Hưng ấy mà…Người ấy cũng là một thành viên mới của nhóm YAMAHA , đang hồi sôi nổi lắm, thông cảm nha…ha ha…ha.
Cô là cô giáo, cô em…nhất thời thế thời gọi thế chứ sửa lại mấy hồi. Đừng có lo tao bắt nạt thành viên “Jamaha”… ủa quên là Yamaha của mầy. Tao thuộc loại ngủ thức dậy vươn vai quên hết mọi muộn phiền để đón một ngày mới mà trời cho thêm.
5 Thạnh ơi! Mọi người tiếp tục vui chơi xem như không có tao là tao thoải mái rùi. 🙂 🙂 🙂
Chị Hoa Đăng ơi, em bệnh hổm rày, nghe Hoành Châu giơi thiệu có bánh xèo ngon nhà anh Phú Thạnh mà nay mới vào chiêm ngưỡng được. thấy ace mình họp mặt quá vui và tràn đầy tình cảm. Mong có dip được đến thăm ngôi nhà xinh . đẹp nhiều . hoa kiểng của anh Phú Thạnh, không cần banhs xèo cũng được. Tình thân . là món an tinh thần bổ dưỡng nhất phai.khg . ace của ĐT. Thuong mến.
Đức Tính ơi! ,Lúc này em thật mạnh khỏe chưa? Quan trọng nhất là sức khỏe đấy ĐT à. Rất mong gặp Cô Bắc kỳ nho nhỏ, mặc áo xanh xanh…
Cảm ơn anh Phú Thạnh rất nhiều, em cũng bớt rồi. khi nào về Vlong, mong có dịp đến thăm Gia viên xinh đẹp của anh. Chúc anh luôn vui khoẻ, nhiều sáng tác mới ạ.