Thư cám ơn của Phương Nga
Trước nhất xin cám ơn các anh chị em, các bạn xa gần đã gởi lời thăm hỏi, động viên tinh thần của Phương Nga trong lúc sóng gió nhất liên quan đến sự sống chết. Riêng cám ơn anh Lương Minh, đã email vực dậy tinh thần của đứa em nơi xa. Cám ơn nhà thơ Đức Mạnh, chị 7 Kiều Trinh, bạn Huỳnh Hương, em Bạch Lộ, đã chia sớt nổi lo lắng cùng với PN. Thật tình không đủ ngôn từ diễn tả tấm thâm tình của các anh chị em trên trang nhà đối với bản thân mình!
Ba của PN đã xuất viện hôm thứ 7 qua. Giờ phải cố gắng tập đi vì sau cơn bạo bệnh, chân yếu hẳn đi. Tuần sau sẽ có physical therapy – vật lý tri liệu, tới nhà tập và chỉ dẫn cách tập cho bắp thịt chân hoạt động bình thường trở lại. Ba của PN có chứng bịnh Parkinson, phát hiện ra cách đây 10 năm. Chứng bịnh nầy làm ông thỉnh thoảng run tay chân, nay bị thêm cú sốc vừa qua, khiến ông đi đứng có phần khó khăn hơn.
Nhưng ông rất kiên cường, chịu khó tập đi bằng gậy, nên cả nhà rất mừng. Nay ba PN có thể đi mà không cần gậy, ra phòng khách ngồi xem TV, tới bàn ăn cơm chung với gia đình. Ngay cả bác sĩ cũng rất ngạc nhiên khi thấy ông hồi phục khá nhanh chóng so với dự liệu.
Tuy thế, ba của PN vẫn chưa ăn uống ngon miệng. Do vậy, áp huyết máu hơi thấp. Bác sĩ khuyên nên ăn đồ ngọt, như chè bánh chẳng hạn, để bổ sung thêm ca-lo-ri. Hôm qua, nhìn thấy mấy trái chuối chín tới thâm kim, PN có làm một ít bánh chuối kiểu Mỹ, gọi là Banana Muffin mang lên biếu. Ba PN ăn được hơn nửa cái, uống thêm một ly nước đá chanh, rồi ngưng. Làm PN thắc mắc mà không dám hỏi: có lẽ bánh của mình dở quá chăng? Chắc vậy!
Xin gởi trang nhà vài tấm hình. Nhìn hình rồi cho biết các bạn nhận xét ra sao về bánh của PN làm nhé. Nói trước, chỉ nhận lời khen thôi nghe, chê là “tui” giận đó. Hahaha!!!!
Phương Nga
Vợ chồng già bên bờ Thái Bình Dương
Hai má con chụp lúc đi cắm trại tháng vừa qua
Ba của Phương Nga chụp ở nhà, sau khi xuất viện được 4 ngày
Bánh chuối làm theo cách của Mỹ – Banana Muffin
Bác trai đã bình phục, nên P.Nga có thời gian vào trang nhà. Nhưng có điều anh cả nhắc P.Nga phải thường xuyên thăm viếng bác trai nhé ! Người già mà con con cháu thường xuyên tới lui thăm viếng cũng là liều thuốc tốt, mau khỏi bệnh.
Lời viết PH cuả anh cả thấy cảm động ghê , mỗi cuối tuần , hay cuối 2 tuần , hay có dịp lễ , anh cả cũng trông ngóng con cháu về thăm , đó là niềm vui và là thuốc bổ vô giá , PN ơi , em nhớ nha. Em rất là diễm phúc , có ba má còn đủ đầy , thật là ấm áp.
Nhìn diã bánh Phương Nga làm ngon quá mà , ở đây , chị tập làm bánh kẹp , màu xanh trà , và bột nước cốt dưà. Phải chi ở gần thì cùng share nhau bánh ăn . Thỉnh thoảng nhà chị làm bánh Flan, ăn ghiền đó !
Phương Nga ơi! niềm vui lớn nhất trong đời là được gần gủi chăm sóc cha mẹ mình. Kính chúc hai bác luôn dồi dào sức khỏe.
Thấy tui ở vùng đồi núi, hết ông Hoài Thương, đến Nguyễn Tuyết, Hồng Lợi, bây giờ tới Phương Nga khoe bải biển, làm tui buồn năm phút. Hứa chở Tommy đi biển, tại anh Trương Mẫn chụp hình Quảng trường Vĩnh Long, tui thấy lót gạch đẹp. Đặt gạch giống vậy, thợ đòi tiền công lót bốn đồng rưởi một viên. Tiếc tiền, tự gở gạch cũ,lót gạch mới hàng tháng chưa xong. Lót thì dể, cắt gạch cho đúng hơi khó. Hôm nay Tommy tựu trường rùi, vậy là đã thất hứa với Tommy. Nhớ lời anh Cả dặn, thăm bác thường xuyên nghen. Chúc bác qua cơn bệnh, sau này mãi mãi khỏe.
Các anh chị kính mến, lời khuyên nhủ chí tình em nghe thấm tận cõi lòng!