RU HỒN…HÁT TIẾNG ẦU Ơ

Ngày đăng: 3/08/2014 12:52:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Cái may mắn của chị Gấm là vì chị băng ngang đường nhỏ trong khu thương mại. Chiếc xe chạy chậm và đụng vào bao lon nhôm quảy trên vai, nên chị bị đẩy té xuống đường. Một cánh tay bên trái và mông bị trầy. Sau khi vào bệnh viện khám tổng quát và chụp quang tuyến, bác sĩ cho biết xương bên cánh tay trái bị nức còn các bộ phận khác không bị tổn thương. Chị được băng bột cánh tay và nằm lại bệnh viện hai ngày. Thằng Bần con của chị buồn và hối hận rất nhiều vì đã đồng ý với vợ để chị ra ở riêng nên mới có cớ sự như vậy. Nó xin nghĩ làm vài ngày để chăm sóc cho mẹ. Chị nói với nó:Má không sao đâu con …cứ đi làm đi và hỏi thăm vợ nó coi cái thai lớn chưa? Nó về nhà thuật mọi chuyện về má mình và bàn với vợ là nó quyết định đem má về. Nói nói: Anh mong em hiểu cho anh, anh chỉ có một mình má…anh không thể bỏ má như vậy được.Thử hỏi nếu má là má của em…thì em có đành lòng bỏ mặc má sống như vậy không?. Anh sẽ bàn với má mọi chuyện…và sắp xếp cho má về. Vã lại khi có con nhỏ có má ở nhà trông coi thì tốt hơn phải nhờ người ngoài. Bà thương con hơn người dưng. Với lời thuyết phục chí lý đó, vợ thằng Bần đồng ý, nhưng nó nói là má nên sửa lại cách sống cho phù hợp với bên nầy. Riêng chị Gấm thì từ ngày ở chung cư, chị học hỏi được nhiều điều trong cách hội nhập với cuộc sống bên nầy. Chỉ có nấu nướng trong phòng của chị cũng bị bà quản lý chung cư kêu lên nói là các phòng kế bên họ phàn nàn.

Nhiều bạn già đến nhà khuyên chị nên cẩn thận nấu nướng, mình ăn quen thì không nghe mùi hôi, người lạ thì họ ngửi không được. Ở quê mình nhà tranh vách lá,cửa mở tàng quạt.Còn ở bên nầy nhà cửa kín mít, một con ruồi cũng không vô lọt. Mình ở đây quen rồi…lỡ mở cửa mà con ruồi nó bay vô là ráng đập cho nó chết không thôi chịu hỏng được.. .Mọi người trong làng xóm của mình quen ăn mắm khô, cá khô, muối quẹt,.. Bên nầy ai mà thích các món nầy. Ở đâu quen đó chị ơi…!

Thằng Bần thì tâm sự với chị: Má ơi! Con nhớ hồi đó gia đình mình nghèo làm gì có cá tươi, thịt sống mà nấu nướng, chỉ muối quẹt mắm kho thôi mà ăn cơm hết chén nầy qua chén khác.Hôm ăn cơm với mắm kho của má nấu, con ăn mà nhớ quê nhà…Con biết má cũng vậy…!Nhưng bên nầy khác má ơi! Ở đâu theo đó, con xin má dằn lòng để sống vui với xứ nầy. Con chỉ có má ở đây thôi làm sao con đành lòng bỏ má được.Con xin lổi má vì con mà má phải gánh tai nạn…Từ đây con quyết để má ở bên con…

Sự thương thảo tình lý giửa chị và gia đình thằng con yên ổn mọi bề. Chị về lại nhà thằng con từ từ thích nghi với chúng nó.Con dâu từ từ cũng thương cảm vì cách lo lắng của chị đối với nó. Mưa trên trời mưa xuống, người mẹ nào mà không thương con cho dù nó thế nào…

Vợ thằng Bần đẻ một đứa con trai giống hệch nó hồi nhỏ. Ở nhà chị lăng xăng tìm cái lò điện nhỏ để hơ bụng cho thằng cháu, chị nghĩ ở đây làm gì có thang để hơ như ở bên nhà.Chị chuẩn bị một nồi muối cục để nung nóng, gói vào miếng vãi đấp bụng cho con dâu. Phải chi có miếng gạch thì hay biết mấy!

Sau hai ngày ở Bệnh Viện, con dâu về nhà thì mọi chuyện lo toan của chị đã không thành. Con dâu nói: Má à! Con có cái nịch bụng.Thằng con có cái nịch rún.Chị cụt hứng đem mấy thứ chị lo bỏ vào thùng rác.Mới về nhà mà nó đi ra đi vô…chị lo:Còn non ngày non tháng… sao nó không giử gìn?.Hồi sanh thằng Bần chỉ nằm thang cả tháng, không dám đi đứng, không dám tắm gội,chỉ lấy khăn nóng lau mình…Con dâu chị cứ song sỏng mà đi, cứ tắm gội mỗi ngày…Chị lắc đầu: Cứ như vậy lúc có tuổi thì xụm lơ liền…!.

0 n 11

Hết nghĩ hậu sản con dâu chị đi làm trở lại.Nó dặn chị đủ điều…chị nghe nó nói mà không cãi. Chị nghĩ tao nuôi thằng Bần được còn cháu thì nhầm nhò gì. Thằng cháu nằm trên nôi, chị lấy tay đu đưa và mơ màng hát ru khe khẻ:

Ầu ơ…

“Gió năm non thổi lòn hang dế-

Thương anh nhiều không biết để đâu…”

Ầu ơ….

“Chiều chiều ra đứng ngỏ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”

Ầu ơ…

Má ơi! Đừng gả con xa…

Chim kêu vược hú….ơ.. ờ…Biết nhà má đâu?

Thằng nhỏ còn non tháng ngủ say. Chị mơ màng nhớ thời con gái sống ở Phú Phụng. Mảnh vườn đời cố, đời ông để lại. Con cháu nẩy nở thêm mà đất chỉ có vậy. Đất chia ba, chia bảy mới 5,6 tuổi chị phải đi theo má làm cỏ vườn. Một mảnh vườn 2 công đất mà ông ngoại chia làm sao đủ ăn. Ba phải đi làm mướn ở tuốt Năm Căn đem gạo về.Tuổi nhỏ cấp sách đến trường học i.a được vài chữ… chưa đầy lá mít, thì bỏ ngang đi làm cỏ mướn. Rồi đi lấy chồng …

Ầu ơ…

Cây khô tưới nước cũng khô

Vận nghèo đi tới xứ mô…nó…cũng nghèo…

Cái mái chòi nghèo mà lưu luyến vì tình nghĩa vợ chồng, gắn bó có nhau. Rồi thằng Bần ra đời…Rồi nó lưu lạc sang đây mấy chục năm.

Ầu ơ….

Ngó lên trời …thấy con sao nhấp nhái

Ngó xuống nước thấy con cá nó quẩy cái đuôi…

Đến khi anh Gấm thay lòng đổi dạ…Đêm đêm ngủ trong cái chòi, trên chiếc giường tre cũ.Chị bồi hồi…hát ru.

Ầu ơ…

Ghe lui còn để dấu dầm…

Người thương đi vắng…cái… chổ năm còn đây…ơ .. ờ…

Ầu ơ…

Chim xa cành còn thương cây nhớ cội

Chớ người xa người …tội lắm người ơi!

Ngày xách gói ra cái chòi cũ ở, thì chị đau xót vô cùng…nhưng chị dằn lòng cố sống vì thằng con viết thư về nói là sẽ bão lảnh chị sang Mỹ. Rồi chị sang đây…tưởng cuộc sống sẽ thần tiên như những bức ảnh màu lộng đẹp mà thằng con gởi về: Nào xe, nào nhà, nào đường phố…Tất cả dồn trong đầu chị miền đất hứa hạnh phúc, đầy đủ, tươi vui. Nhưng…Không phải giống như niềm mơ ước… Đầy đủ thì có chứ hạnh phúc…thì…chị lắc đầu.!

Cuộc đời chị như miếng ván ghép ghe. Ghe trôi theo dòng nước… nước đưa đến đâu thì đi! Hai dòng nước mắt chị bổng nhiên ứa ra, chảy dài trên đôi má.!

 Huỳnh Tâm Hoài

Viết trong mùa lể VU LAN năm 2014

Có 10 bình luận về RU HỒN…HÁT TIẾNG ẦU Ơ

  1. nguyen thi anh tuyet nói:

    Chi  Gam oi, nghe nhung loi chi ru chau noi ma buon dut ruot ,nhung thoi chi Gam oi hay co thich nghi thoi roi cung se co ngay chi trove que cuvoi nep song ngay xua

  2. trương mẫn nói:

    Đời như miếng ván ghép ghe, phận phụ nữ trôi…đọc mà buồn.

    • tamhoai nói:

      Nhiều lúc vì không cưởng nổi dòng đời…người ta thường phá thác ….Cám ơn bạn đọc bđến đoạn cuối của câu truyện.HTH

  3. Một Lúa nói:

    Chào anh Huỳnh Tâm Hoài,

    Đọc bài của anh, Lúa ngộ ra một điều.  Sự hy sinh và tình cảm chân thật có thể mở được những khóa lòng rắc rối.

    Như chiếc máy ảnh có khẩu độ hẹp, muốn lấy ảnh rộng thì phải lùi xa, việc gì cũng có giá.

    • tamhoai nói:

      Trong cuộc sống nếu biết mở ra để nhận và buông để x thì mọi việc sẽ được hóa giải…Nhưng 1 Lúa ơi!Nhiều khi biết zdậy đó mà khi hành thì đôi lúc cũng trục trặc vì cái sân và si còn nhiều trong xác phàm mắt thịt.Chúc 1Lúa cuối tuần vui và hạnh phúc với gia đình.HTH

       

  4. MỸ LINH nói:

    Những câu hát ru chấu nội của chị Gấm thật là thiết tha, dù ai xa quê nghe hát ru cũng nhớ về quê nhà .Cảm ơn anh Huỳnh Tâm Hoài đã còn nhớ mà gợi cho mọi người nhớ lời hát ru đậm chất quê hương.

  5. tamhoai nói:

    Vâng  Mỹ Linh,

    Những lời hát ru thường là những câu ca dao đậm tình quê hương, dân tộc …tiếng võng đưa và những câu háyt ầu ơ rồi đây sẽ không còn với lớp trẻ hải ngoại và dần đến các độ thị lớn ở trong nước vì nhịp sống vội vả của xã hội.Người đàn bà đã tham gia vào sinh xã hội nhiều như đàn ông….máy móc điện tử sẽ thay vào tiếng ầu ơ bằng những điệu nhạc thích hợp cho từng tuổi của trẻ thơ.Hình ảnh người mẹ ngồi trên chiếc võng cho con bú mớm, hình ảnh người mẹ ngồi bên ánh đèn đêm vá áo, hình ảnh người mẹ ngồi bên song cửa ngóng chờ…chờ một điều gì đó  có thể là chờ con, hoặc chờ chồng sẽ biến mất…Đối với những người lớn cùng lớp tuổi như Mỹ Linh, như tôi những lời hát ru còn ẩn trong tâm hồn, còn vang trong trí nhớ.Người mẹ kính yêu đã qua đời…cày một bông hồng trắng nhớ mẹ trong ngày lể VU LAN …tôi thường tươm lê  khi nhớ NGƯỜI…!

    Mồ côi

    Tôi cài hoa màu trắng

    Mẹ tôi mất đã lâu

    Mỗi năm vào lể mẹ

    Tôi ngồi nhớ : Mẹ đâu….?

    Ôi ! Mẹ tôi đã mất!

    Hoa xưa đã phai màu

    Trắng bên tim lòng ngực

    Nước mắt bổng ứa trào

    Bao năm tôi mất mẹ

    Là mấy năm mồ côi!

    Mỗi lần mùa Vu Lan tới

    Con cày bông hoa trắng

    Con thầm gọi MẸ ƠI!

                                                                                                   HTH

  6. Hoành Hà nói:

    Đọc” Ru hồn …hát tiếng ầu ơ”” cùa Huỳnh Tâm Hoài  ta thấy  cái khổ phần lớn là do ý  tưởng   sầu  đau thương tâm đến từ chính chị , chứ xét ra tình cảnh của chị ~ tình  cảm của  hai con dành cho  chị  không có mâu thuẩn gay gắt , , chị trãi lòng ra một chút là sẽ tốt dẹp thôi. Chúc chị toại nguyện mùa Vu Lan nấy

  7. TT Ngoc Le nói:

    NL rất đồng ý với HH tất cả niềm vui hay nổi khổ đều tử tâm mình mà ra cả ! Bởi vì hạnh phúc quanh ta nhưng hoàn cảnh của chị Gấm mình thấy rất nhiều ở xứ người , đó là những bi kịch ko bao giờ dứt cho đến khi nào hai nền văn hoá Đông Tây xích lại gần nhau thì mới mong tốt đẹp được !Ngay như chính trong gia đình Nl , ba má qua Úc từ 1983 ,mắm kho  vẫn ăn đều đều thế mà vẫn giọt vắn giọt dài cho đến 1994 cũng đem xương về cạnh ông bà ở quê nhà.Người già rất khó hoà nhập vào xã hội xa lạ,khó lắm!!!

Trả lời TT Ngoc Le Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác