Xem tiếp

" />

HỘI NGỘ BẤT NGỜ , NIỀM VUI VÔ HẠN

Ngày đăng: 26/08/2014 10:11:03 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Đêm 19/8/2014, chị Phi Rom nhắn tin, sáng thứ bảy 23/8, đến Khách sạn 6 sao Bát Đạt 2 lúc 8 giờ sáng, để ăn hủ tiếu Nam vang đặc biệt, bảo sẽ có mặt mấy chị thân yêu trong gia đình C của mình như chị hai Hà, chị 7 Kiều Trinh, chị 11 Nguyễn Hạnh. Chưa rõ có vụ chúc mừng nhân kỷ niệm gì hay sinh nhật ai nhưng nghe thấy nôn quá, vì có cơ hội gặp lại chị Phi Rom cùng các chị yêu là vui rồi. Nhưng hôm ấy, tôi còn đang bệnh nên có phân vân đôi chút, bèn nói với chị Phi là, để em ráng hết bệnh bữa đó mới đi được.(Vụ này, các bác sỹ nghe hơi rầu rồi nghe, ngươì bệnh mà ráng vận nội công để có thể hết bệnh thì thầy thuốc biết làm sao đây ! Xin lỗi BS Thanh Thủy thân mến nha).

Chiều thứ sáu 22/8, thấy trong người vẫn còn uể oải, nên nấu một nồi nước thuốc to tướng rồi chùm mền xông cho giải cảm để ngày mai có thể lên đường hội ngộ gia đình C của mình.

Sáng 23/8, vì chút việc gia đình bận rộn nên có báo với chị Phi sẽ tới muộn một chút. Do còn đang bệnh, nên tôi đi đến nơi hẹn trong bộ dạng bí hiểm như quân khủng bố A Quada. Nào là nón rộng, kính đen, áo khoác, khăn choàng cổ 6 lớp ( đề phòng gió máy, nắng nôi ). May mà các anh chị vẫn còn nhận ra, chưa đến nỗi bị trục xuất vì quá …bộ dạng kinh dị !

Trời trong lúc đi ngoài nắng vào hoa mắt, tôi xém ngấtt xỉu vì thấy trong phòng thật đông đúc mà vì đang choáng váng, tôi chưa kịp nhận ra ai, ngoài anh sãi (không nói nhưng chắc ai cũng biết vì sao, bởi anh chiếm mặt bằng lộ liễu!). Chưa kịp thấy chị Lưu Phương vì chị ngồi tuốt góc bàn cuối, thì chị đã đến bên mình thăm hỏi. Tôi cảm động vô cùng vừa thấy mình thất lễ quá, vì lẽ ra tôi phải đến chào chị Lưu Phương, và anh Cả Lần và các anh chị khác  trước mới phải. Cũng tại anh Lương Minh nữa, tôi vừa đến mới kịp cởi bỏ các lớp khăn áo ngụy trang kiểu Ả Rập Xê Út, người còn mướt mồ hôi vì bệnh vì nóng…đã bị kéo vô màn chụp hình, chụp ảnh ( mà tui tưởng đã xong từ lâu rồi, bởi tôi đến muộn tới một tiếng ). Có tới 3 nhà nhiếp ảnh tài ba ( Huỳnh Hương, Phi Rom và SOS) tác nghiệp lia lịa , ánh đèn Flash cứ nhoay nhoáy, rồi chụp tự động nữa chứ, khiến tôi phải nhe răng cười hoài, mỏi miệng gần chết, chưa kể lúc cười tươi như hoa thì máy không chụp, đến khi cười xong máy mới “take” khiến miệng thành hoa héo ! Nhất là tấm hình chụp với người nổi tiếng (nhà thơ Phạm Đức Mạnh). Có lẽ vì “Đong đầy kỷ niệm”, nên tôi cười gần như mếu ! ( Vậy mà tấm ảnh này cũng lên trang cho được! )

Ngồi bên cạnh tôi, là một “cô bé” chừng 30 tuổi mặc áo đầm trắng rất xinh, nghe gọi là Hải Đường, tôi chợt nhớ ra là con của chị Lưu Phương, cũng là tác giả của những bức tranh ghép cùng thơ rất đẹp trên trang nhà. Hải Đường về VN chỉ được khoảng tuần lễ, cháu thật dễ thương còn mang quà cho mỗi chị, mỗi cô một thỏi son hàng hiệu. Còn các cậu có quà gì không, tôi hổng biết vì tới muộn. Về sau, tôi muốn té ngửa khi biết “cô bé” Hải Đường của tôi đã có một cậu con trai tốt nghiệp ĐH Luật ở bên Úc !

Như vậy, buổi họp mặt có tất cả 12 người : Chi Lưu Phương, anh Cả Lần, anh Lương Minh, anh Nhan Chấn Huê, nhà thơ Phạm Đức Mạnh, Chị Phi Rom, chị 11 Nguyễn Hạnh, Chị Huỳnh Hương, Bác sĩ Thanh Thủy, Em Việt, cháu Hải Đường và tôi.

Tuy bất ngờ, nhưng cuộc hội ngộ thật vui và đầy cảm động. Được gặp chi cả Lưu Phương của ban C trường Tống Phước Hiệp, học trên tôi nhiều lớp, đến bây giờ tuy đã hơi nhiều tuổi ( tý xíu ) mà chi vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của nguời con gái Vĩnh long nói chung và của các cô học trò ban C nói riêng ( “Tự sướng” chút nghe, mong anh Lương Minh đừng kiểm duyệt !)

Thật xúc động nữa là anh Cả Lần, tận Tam Bình, Vĩnh Long, thức dậy từ 3 giờ sáng bắt xe đò, vượt gần 200 cây số lên Saigon để gặp được chị Lưu Phương, cháu Hải Đường thân yêu cùng các anh em, bạn bè thương mến khác, sau lại trải qua thêm ngần ấy cây số nữa để quay về ngay trong ngày. Thâm tình của anh thật đáng trân trọng, anh Cả Lần ơi !

Mọi ngươi mải mê hàn huyên tâm sự, chia sẻ nỗi niềm mong nhớ bây lâu. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Phút chia ly thật là bịn rịn. Những cái bắt tay lưu luyến, những vòng ôm thắm thiết, như chẳng muốn rời xa. Những lời hẹn gặp lại, dường như có vị mặn của nước mắt bùi ngùi , vương vấn .

Tôi từ giã ra về với  nhiều bâng khuâng xao xuyến trong lòng, chút mệt mỏi vì đang bệnh cũng dường như tan biến. Cảm thấy, tình cảm giữa những người ngỡ như xa lạ, rồi bởi một mối duyên gặp gỡ do cùng chung nhau những ký ức về một mái trường, một quê hương hay rộng ra nữa là nỗi đồng cảm sâu sắc qua thơ văn, đã nối kết chúng ta thành một gia đình Tống Phước Hiệp – Vĩnh long vô cùng gắn bó, thương yêu nhau như những người ruột thịt của mình.

Bởi vậy, các anh chị em thân mến của tôi ơi. Buổi hội ngộ hôm nay là bất ngờ, ngắn ngủi, nhưng niềm vui từ đó đem lại cho tâm hồn mỗi người sẽ rất dàì lâu, vô hạn không bao giờ phai nhạt trong ký ức mãi mãi đến mai sau.

NGUYỄN THỊ ĐỨC TÍNH

( 23/8/2014 )

DSCN3256H1                    Người chỉ thích thơ thôi

luu phuongh2                 Đức Tính mừng chị Lưu Phương

Có 12 bình luận về HỘI NGỘ BẤT NGỜ , NIỀM VUI VÔ HẠN

  1. Hoành Châu nói:

    Đức Tính thương mến , bài viết thật cảm động chan hòa tình cảm muôn nơi của   một con người đa cảm ham vui ( không còn đa sầu nữa phải không Đức Tính ? )  Hoành Châu  rất vui khi bạn trở lại trang nhà,
    Hoành Châu

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đúng là cây bút của lớp C, nắn nót từng chữ, từng câu. Không như đám tụi tui ( lớp B, mà là B3 nữa chứ ! ), nghĩ sao viết vậy, nên về tới Tam Bình, ngồi lên máy, mổ thóc hơn 1 tiếng đồng hồ là có bài gởi cho trang nhà. Vậy mà còn được các bạn khen, khen nổi gì, đi SG thì tài xế xe đò chạy, viết bài thì máy tính viết, mình chỉ có 1 chút xíu cảm nhận trong đầu thôi. Hôm nay, mở máy, thấy PR và Như Thùy khen việc tìm dùm chị bạn của Việt ở Tam Bình. Cả Lần muốn rách cái mũi luôn !

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh LAN oi, anh hay hon em nhieu lam do. Duong xa vat va ma con co bai nhanh chong, nong hoi. Quan trong la o tam long, anh a . May tinh em nay khong viet co. dau nen  khong phan hoi nhieuduoc. Chuc anh luon vui khoe nhe.

  3. Nguyen Thi Hanh nói:

    Đức Tính kết bằng một nhận định sâu sắc mà ai trong trang nhà  Tống Phước Hiệp chúng ta cũng cảm nhận được : … những người ngỡ như xa lạ , có cùng ký ức , nỗi nhớ về ngôi trường , Thầy Cô , bè bạn , quê hương , có mối đồng cảm , yêu thích thơ văn … có cơ duyên gặp nhau và bỗng thương yêu nhau như ruột thịt … ( Lược trích )

    Cảm ơn em 15 Đức Tính , em luôn nói hộ mọi người , nói hộ dùm chị điều cảm nhận trong lòng mà nói ra , viết ra không dễ . Thương em . Giữ gìn sức khỏe nghen em .

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Cam on nhung nhan xet day tinh cam cua ban Hoanh Chau va. anh Ca Lan danh cho DT, T chi ghi lai tron ven nhung cam xuc chan thanh cua minh thoi. Ban Châu oi. minh bi benh nen vang mat it lau thoi. Hihi.

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Chi Hạnh thân yên, em cam on chi đã dành cho em những lời ưu ai. Nếu hôm đó, co´ thêm cácc chị gia đình C mình như Chi 2 Hà, chị 3 Hương, chị 7 Trinh thiˋ coˋn vui hơn nữa. Bữâ nào chị emmình hẹn gặpnhau chi .nhe´.

  6. Phi Rom nói:

    Thật cảm động vô cùng, ĐT đang bệnh mà còn viết một bài thật dài, đầy tình thân thương, chúc ĐT mau bình phục, nhớ đừng thức khuya quá.

  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Em vo cung cam on chi. Phi rom va cac anh chi khac da quan tam den suc khoe cua em. Toi nay em cung khoe roi. Em viet bai. tu nhung cam xuc chan thanh cua minh nen dđau co gi kho khan lam dau. Nhunga maáy cua em may bua nay khong viet coó dau duoc nen em khong phan hoi nhieu duoc. Mong ace thong cam nha.

  8. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Đức Tính ơi, em nghĩ chắc do chị “đa cảm” quá nên hay bị “cảm”  ( Hi!hi ?!! ). Vận nội công đi chị   ! Chị phải khoẻ lên để đi đây đi đó và để mọi người được đọc bài của chị thường xuyên hơn . Thương !

  9. Nguyễn Phước Thúy Phượng nói:

    Chị Tính ơi !!!

    Tình cờ tìm được chị nơi đây , mừng quá chừng . Mong sẽ có dịp trò chuyện cùng chị như thuở nào

    và đươc đọc thêm nhiều tâm sư cảm động của chị trong tương lai gần

     

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Nguyễn Phước Thuý Phượng thân yêu, gặp lại em chị mừng quá, tự nhiên hai chị em mình thất lạc. . chị không biết sao tìm lại em.Cho chị facebook của em nếu có, email cho chị ngay nhé. đc. mail cua chi [email protected], facebook: nhu thuong nguyen. Em hiện . nay ở đâu, vẫn ơ Pháp chư. Răt mong tin em. thuong yểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác