ĐI CHƠI BIỂN CẦN GIỜ .
Sáng ngày 16.8.2014, tôi được anh em trong Hội người cao tuổi khóm 4, Thị trấn Tam Bình mời đi thăm biển Cần Giờ.
Qua giới thiệu của bạn Phi Rom, tôi phone hỏi đường đi nước bước qua chị Hòa Bình, bạn của trang nhà mà tôi có lần đã gặp, nhưng không nhớ dịp nào.
Qua lời giới thiệu của chị Bình, cả Lần làm quen với chị Tám Sứ, quán ăn gần đó và phone đặt cơm trưa cho cả đoàn.
Ông bà ta nói “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Quả vậy, hôm nay cả Lần mới được mở mắt ra.
Qua phà Bình Khánh là còn khoảng 40 km nữa là tới trung tâm huyện Cần Giờ, đường nhựa rộng thênh thang, 4 làn xe, 2 bên đường rừng phọng hộ cây đước dày đặc, không một nhà dân nào ở, vì là rừng của Nhà nước, do các bạn mới quen ở Cần Giờ giới thiệu.
Đường rộng là thế, nhưng xe không được phép chạy quá 40 km/h và tất cả mọi người ngồi trên xe đều phải thắt dây an toàn.
Điểm đầu tiên đến là bãi tăm 30.4, nhưng nơi đây có công trình lấn biển đang thi công nên các anh chị em lớn tuổi chưa được tắm biển thì chạy đến chổ không có công trình đi tắm, còn tôi thì vô quán ngồi ăn đồ biển có kèm theo vài ly bia.
Trưa về quán cơm bạn của chị Bình ăn cơm, nghỉ trưa.
13 giờ đi đảo khỉ, một chị bạn bị khỉ giật mất chiếc điện thoại “ cùi bắp” giá 350 ngàn, dù giá trị không lớn, nhưng chị tiếc lắm, mượn máy của tôi gọi về nhà báo tin và đề nghị đăng ký lấy số cũ cho chị, để bầy khỉ lấy máy chị gọi lung tung hết tiền trong tài khoản, vì sáng nay chị mới nạp 100 ngàn, mới gọi chừng 5 ngàn.
Bi giờ nói về các bạn khỉ, các bạn đi chung với ta rất thân thiện, nhưng hể sơ ý là giật bất cứ thứ gì ta cầm, xong phong lên cây, cầm điện thoại trên tay bấm bấm như người sành điệu. Thú thật, tôi không dám đem máy chụp ảnh theo ( để túi xách trên xe ), vì được các bạn đi trước cảnh báo, hơn nữa mình là nhà quê chánh hiệu. Mà đem theo máy cũng chụp các bạn khỉ, không chừng mình chụp chưa xong là các bạn đã giật mất và lấy ảnh gởi sang trang khác thì tức chết. Nhưng tôi cũng thủ sẵn cái ná bắn chim, hay giương lên hù các bạn. Thú thật đi vào đảo khỉ nhưng tôi không thân thiện với bạn khỉ nào. Vậy là chắc ăn.
Chiều về đến nhà gần 19 giờ, ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng đi uống cà phê, quên chạy thể dục. Nhưng cũng buồn 5 phút, khi nhìn lại mấy chậu kiểng trước sân thì anh trùm tự nhiên nào bẻ sát gốc cây mật nhân tôi trồng gần 1 năm nay. Nghe nói cây nầy phơi khô nấu nước uống, giải độc gan rất hay, vì trước đây mình là bạn của Lưu Linh nên trồng cây nầy lấy lá nấu nước uống bình thường, không uống nước khác.
Mất mấy dây mồng tơi lần trước, ông bạn già Một Lúa nói : trong xóm có bạn nào đó nấu cháo cá lóc tát đìa, bỏ lá mồng tơi vào cho mau nguội, còn lại gốc, tưới nước một thời gian sẽ có lá trở lại. Còn bi giờ cây nầy thì sao bạn già Một Lúa ? Cây nầy rất dễ trồng, cắt nhánh ghim xuống đất, tưới nước là sống. Tôi xin từ Cần Thơ 1 nhánh đem về trồng.
Cả Lần
h1
h2
h3
Đọc bài Cả Lần, tui buồn 5 phút, một tuần nay nghe bạn nhắc hoài chuyến đi Cần Giờ, tui sốt ruột đợi xem hình ảnh, nào là đảo khỉ, xem mấy chú khỉ, biển Cần giờ, Cả không tắm, thì cả chụp người ta tắm, Cả sợ khỉ giựt máy ảnh hả, ai kêu Cả đứng gần con khỉ chi cho nó giựt đồ, ở xa xa Cả cũng chụp hình được vậy.
Đi Cần Giờ chơi sau khi hàn gắn một mối hôn nhân hả anh Cả?
Ghét ơi là ghét trùm tự nhiên nào cứ nhè cây của anh Cả mà tự nhiên miết. Tức hơn 5 phút!
Phương Nga nhớ dai hơn bác sĩ.
Hôm trước anh Cả thành công hàn gắn cho mấy cặp oan gia nan kết, vừa xong thì tới phi vụ Cần Giờ.
Hôm nay lại nghe Cần Giờ, nên nhớ đến chiến công xưa.
Anh Cả, mấy thằng em xóm nhỏ ngoại ô bộ uống mật gấu hay sao mà đụng anh hoài vậy.
Người mặc áo sọc ngang giống như là Tản phải không, nếu không thì xin lỗi.
Một Lúa
Bạn PR ui ! Sợ mất đồ là lẽ đương nhiên của người nghèo , cái phone cùi bắp cũng hơn 300 ngàn, cái máy ảnh thì ôi thôi. Mất mấy dây mồng tơi và máy nhánh cây mật nhân mà cả Lần tiếc muốn đứt ruột.
Phương Nga ơi ! Anh Cả có công hàn cũng có, rồi bạn bè dạy chung, công tác chung cũng có, nên hể đi chơi là rủ ngay, vì bạn bè biết anh cả khoái đi chơi ( chứ ở nhà nói chuyện với ai, nói qua phone thì tốn tiền ), còn việc anh chị trùm tự nhiên nào cứ tự nhiên hoài, thôi cũng được, cái thân anh cả còn là các cháu của PN mừng rồi.
Bạn già Một Lúa ui ! Tụi nầy không có vô căn cứ Rừng Sác, không phải vì quên chiến công xưa mà trong ấy chưa làm xong các mô hình phục vụ khách tham quan. Người mặc áo sọc là bạn Thành, ở đài truyền thanh Tam Bình ( đã nghỉ hưu ), Thành nhỏ hơn tụi mình 4 tuổi. Còn anh đầu bạc như tôi là anh Nguyễn Long Tao ( giáo viên hưu ), lớn hơn tụi mình gần 10 tuổi. Cha vợ anh Tao hồi xưa ký tên trong giấy căn cước của tụi mình.
Anh cả Lần , tập thơ được ký tặng đang ở nhà của Hoành Châu đây, anh cho biết phương tiện để nhận tập thơ ?
Bạn Hoành Châu ui ! Gởi qua bưu điện, tui nó căt cổ mình. Thôi thì có dịp ta gặp nhau hoặc tui có bạo gan lên Vãng Long sẽ phoen cho bạn. HI Hi !!!!!!!!!!!!!!!