ĐÊM VU LAN CÀ PHÊ 15 TẦNG.
Chúng tôi đã dự tính lâu rồi, sẽ cùng nhau đi Cần Thơ thưởng thức cà phê 15 tầng nhưng mãi đúng vào đêm Vu lan thì lại thực hiện, trong khi đêm Vu lan ai người ta đi chùa, chúng tôi lại đi cà phê, nghe cũng kì hoặc. Có lẽ nghe cà phê 15 tầng chắc sẽ làm mọi người thắc mắc, xin phép được giải thích: Đó là từ do tui tự đặt ra, nói cho gọn, là cà phê ở sân thượng tầng 15 của HOLIDAY ONE HOTEL Cần Thơ, đến đây chủ yếu không phải để uống cà phê, vì so với mức sinh hoạt cuả những giáo viên hưu như chúng tôi thì hỏng dám đâu, nhưng vì thèm được ngắm nhìn thành phố Cần Thơ một lần từ trên cao lúc hoàng hôn và lúc thành phố lên đèn xem nó đẹp đến cỡ nào mà chúng tôi phải vượt hơn 30 cây số để được thưởng thức một ly cà phê đắc đỏ, trên 30.000đ một ly chứ ít
Chúng tôi chỉ có 3 người, hai má con Phan Lương và tôi, Đúng 15g, chúng tôi xuất phát, Lam Quyên chở mẹ Phương Lan, tôi thì nhứt nhơn nhứt mã, trực chỉ Cần Thơ, tiến!!! Khoảng 3g45 chúng tôi đã có mặt ở nhịp giữa cầu Cần Thơ.
– Dừng lại chụp hình thôi cô ơi!
Tôi nhắm máy để ghi ảnh cho hai mẹ con Phương Lan trong lòng nghĩ Vu Lan, Lam Quyên muốn đem đến niềm vui cho mẹ như thế nầy thì cũng là một cách báo hiếu, Phương Lan quả thật hạnh phúc, tôi chỉ một mình, buồn ơi!.
Nắng cũng còn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ghi vài tấm, nếu không đẹp xin anh Phú đừng chê các nhà nhiếp ảnh amateur nầy nghen.
Đến thành phố Cần Thơ còn sớm, chúng tôi tranh thủ vào siêu thị Big C, trước hết là để giải tỏa cái nóng suốt chặng đường dài dưới cái nắng chói chang, sau là để rửa mắt với đủ các thứ hàng hóa, cuối cùng là mua ít bánh để nhâm nhi khi ngồi uống cà phê… Holyday One Hotel đây rồi, sân thượng có một hồ bơi, bàn ghế đặt xung quanh mát mẻ vô cùng, giờ nầy còn sớm nên chỉ có chúng tôi, tranh thủ, ghi vài bức ảnh, xa xa kia trụ dây văng cầu Cân thơ đang sừng sững, mặt trời đang dần xuống, chuyển màu vàng đỏ ở hướng tây, phải nhanh tay mới kịp ghi vài nét đẹp của hoàng hôn xem có đọ sức được với Nhật di của anh Trương Mẫn không nào ….Thua là cái chắc.
Thành phố lên đèn, từ trên cao mới có thể thấy hết cái vẻ mông lung huyền diệu đầy màu sắc, không chút bụi, không có tiếng ồn, bây giờ tôi mới thấy đáng giá làm sao khi mình vượt đường xa đến đây để được tận hưởng, chẳng phí chút nào, cà phê tưởng mắc nhưng được thụ hưởng cảnh trí thiên nhiên trong lành mát mẻ thì thât quá tuyệt. Một đêm Vu Lan huyền diệu..
Cần Thơ 10/8/2014.
HOA ĐĂNG.
H1 Mẹ Phan Lương và con Lam Quyên
H2 Phan Lương và Hoa Đăng
H3 hai đại gia Tam bình ở Cần Thơ
H4 Phan Lương và Hoa Đăng
H5 Hoa Đăng
H6
H7
H8
H9
wow! Mấy Thầy trò “Hoa Đăng”vượt đường xa ,chinh phục tầng 15 của Hotel HOLIDAY ONE tại Trung Tâm TP Cần Thơ.Ôi một đêm trung nguyên thật tuyệt vời với mấy Thầy trò mình cô nhỉ?
Ba người ba thế hệ vậy mà vui ơi là vui
Chị Hoa Đăng ơi! Ảnh chụp, em thấy đẹp lắm chị, em nghía nhứt là H9, ánh đèn tỏa xuống mặt nước lung linh tuyệt lắm chị. Chúc chị Hoa Đăng, Phan Lương và Lam Quyên có một buổi cà phê thật ngon.
Phi Rom ơi! Chọc em một tí nhé: Về câu ” Chúc chị Hoa Đăng, Phan Lương và Lam Quyên có một buổi cà phê thật ngon.”
Hoa Đăng, Lam Quyên ĐÃ hưởng “một đêm Vu Lan huyền diệu” như Hoa Đăng viết, thì trong đó gồm cả cái chuyện uống cà phê chắc cũng phải là ngon (không lẽ không ngon, biết đâu?)…ĐÃ xãy ra thì không thể nói là CHÚC mà có thể nói là MỪNG thì hợp lý hơn…:)
Anh Ẩn kính mến! đúng rồi đó anh, em thật vô ý, rất cảm ơn anh ( nhưng nhờ vậy mà bài có nhiều PH, đông vui …hi..hi)
Cái tật lớn, thấy chữ cà phê là mắt sáng rở lên. Chị Hoa Đăng và Phương Lan ơi, cà phê đâu rồi?
Tài nhiếp ảnh của ba người tuyệt vời lắm, phải không anh Trương Phú?
Nôn xem hình lắm phải không Phan Lương, vừa lòng rồi hén, còn bày đặt mèo khen mèo dài đuôi.
Phi Rom ơi! cám ơn lời khen của bạn, nhiều hình khi phố thị lên đèn nhưng sợ choáng hết không gian của trang nên chỉ xin khoe vài tấm thôi đấy, còn hình 9 đẹp nhờ ánh đèn lung linh mà còn nhờ người trong ảnh nữa chớ bộ. Hi!Hi!
Phương Nga ơi! ở tận mãi bên ní mà cũng mê cà phê bên nầy, bữa đó đi có dám uống cà phê đâu , uống sinh tố ,tranh thủ lúc phục vụ chưa đem ra, chụp vài bôi,đẹp hén.
Tui chỉ chú ý nhìn bà con với 3 người đẹp đồng hương. Chứ 3 ly cà phê thượng tầng cũng còn rẻ hơn ly cà phe chiên của tui khoảng 10.000 VNĐ. hehe
“Cảnh ĐẸP – người TƯƠI” …. Hoan hô cả ba thế hệ : cô – trò – con của trò đã có một đêm vui và đem lại cho nhau niềm vui đầy ý nghĩa … Thương mến !
Thế là chị Hoa Đăng có niềm vui mới bên Tây Đô nhân mùa Vu Lan rồi , Hoành Châu vui lây đấy !Một ngày hạnh phúc tràn đầy ý nghĩa của thầy trò Hoa Đăng và mẹ con Phan Lương .,Rất mến ,Hoành Châu
Anh cũng chúc mùng Hoa Đăng có niềm vui mới…
Chụp vầy là khá cứng rồi, đẹp quá đi chứ. Chúc vui
Ông bạn đông hương Một Lúa thấy nể nông dân và nhà giáo xứ mình chưa, thời thế tạo anh hùng mà, tìm vui khắp chốn, xem cũng đở đở hén, hỏng quê một cục khi nhắc đến người vùng sâu vùng xa, nhất là quê hương của Lê Hậu Lộc, nhưng đi đâu cũng phải cân nhắc giá cả, cà phê mắc thế mà còn bảo là rẻ. Bữa nào ông anh về quê nhớ qua Mỹ Lộc uống cà phê nghen…
Như Thùy ơi vui là chính,tại Phan Lương nói thách chứ chị với PL mà là hai thế hệ thì làm sao chị chạy xe trong đêm tới 70 cây số đi và về nổi.
Hoành Châu ơi! Cần Thơ đối với mình thì cứ đến một lần là một lần mới, vui mới nhưng buồn cũ vẫn không nguôi.
Rồi ! Ghi nhận thêm một mối tình ở Cần Thơ vào tình sử của HĐ
Cảm ơn anh Trương Mẫn quá khen.
Nghĩ sao mà nói vậy hỡi Lương Minh? Tình sử nào? Ở đâu? tính hợp đồng với Hoành Châu và anh Phú Thạnh tung quả mù cho mịt mù trời đất nữa hay sao đây, tui sợ quả mù đến suýt chết rồi đấy.
Có được buổi du ngoạn ý nghĩa và thú vị hả Hoa Đăng , Phan Lương – Phương Lan ?
Hình của 2 bạn và cháu gái chụp đều tay rồi , ráng lên chút nữa là bằng anh Trương Mẫn thôi . Thương mến.
Cảm ơn Hạnh đã khen , thấy Hạnh khen tui tính chuyển nghề làm nhiếp ảnh gia cho mau nổi tiếng.
Chào đồng hương,
Lúa tui rất thích hội họa và nhiếp ảnh. Nhưng vẻ voi chẳng vẻ vòi. Cùng sào mới nhào qua viết lách.
Tranh đẹp, hình lộng lẫy, chỉ cần xòe xòe xoẹt xoẹt là uống cà phê cao tầng, cà phê không gian mệt nghĩ.
Chúc các đồng hương vạn sự may mắn.
Bây giờ thì tôi chỉ mong một ngày nào đó được bạn đồng hương ở phương xa về alô qua chợ Mỹ Lộc uống cà phê trệch là ngon rồi.