Xuồng Xưa của Anh Tú
Đây là tự sự của một chàng trai ở miền quê xa nhà. Nổi nhớ gợi lại cho chàng hình ảnh chiếc xuồng xưa, trên đó có người thương thường neo ở bến sông. Và cũng trên chiếc xuồng chàng trai đã chờ người trăm năm từ khi nắng hạ- cho đến bao giờ ?
XUỒNG XƯA
Dòng sông nhỏ với đôi bờ dừa nước
Cuộc đời tôi xuôi ngược nước lớn ròng
Làm bạn cóc kèn, ô rô, rau mác
Vui ruộng đồng theo ngày tháng thong dong.
Xuồng ba lá là thuyền tình tôi đó
Dành cho người thương neo bến sông
Sáng mong chim quyên hót mừng ngày mới
Chiều trông bìm bịp tin nước lớn/ròng.
Sông lăn tăn sóng khi luồng gió thoảng
Xuồng lắc lư vì gỏ nhịp tôi ca
Hoa mua dại trải thảm đầy trước mũi
Chờ người trăm năm chân ngọc gót ngà.
Người đã đến vào một ngày nắng hạ
Em đơn sơ như cánh áo bà ba
Thương thương lắm chiếc xuồng ba lá
Tình quê hương đầy ắp những mùa qua.
Anh Tú
Mời các bạn nghe
https://www.youtube.com/watch?
Xuồng xưa đã kéo lên bờ
Không còn neo bến đợi chờ người xưa!
Dãi dầu sớm nắng chiều mưa
Người đi nào biết xuồng xưa…rã rời!
7 ngẫu hứng…lý qua cầu một chút tí xíu thôi. Bi giờ 7 chạy…sô qua chỗ khác! hihihi. kt.
Cám ơn 7.
Đã chép bài ngẫu hứng của 7 vào:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/07/ngau-hung-xuong-xua-xuong-xua-keo-len.html
Quê mình
( cảm hứng bất chợt tặng AT & những người góp công tô điểm)
Con rạch nhỏ chiếc xuồng bơi nhẹ nhẹ
Đôi bờ xanh dừa tre lá giao cành
Em nón lá nghiêng tình trên bến vắng
Quê hương mình thương lắm bóng bần xanh !…
PT
Khúc Giang đã làm nên cảnh quê quá gần gũi và tuyệt đep, cộng với làn điệu diễn ngâm mượt mà của Hương Nam tạo thêm hồn cho bài thơ AT. Chúc mừng các bạn.
Cám ơn huynh nhiều lắm.
Nhất thời đã chép Quê Mình vào Blog của AT:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/06/xuong-xua-dong-song-nho-voi-oi-bo-dua.html
Xin lỗi có sai sót, đề vào trực tiếp đọc QUÊ MÌNH tại:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2014/07/que-minh-con-rach-nho-chiec-xuong-boi.html
Cám ơn.
“Xuồng kia đã kéo lên bờ”
Dòng sông mãi chảy lững lờ tháng năm
Ai kia dầu có xa xăm
Rã rời xuồng vẫn rắp tâm đợi chờ.
Xưa sông nhỏ ghe , xuồng tấp nập
Nay đôi bờ lộ đá xe phăng
Xưa xuồng bơi , điệu hát dưới trăng
Nay đôi bóng ngồi xe lướt gió
Xuồng xưa đó , còn đâu bến đỗ ?
Lẳng lặng trôi , dòng nước bập bềnh
Xuồng cứ thế lênh đênh đêm vắng
Chạnh lòng đau , nhớ bến dầm buông !
Cám ơn Phan Lương đã lướt XUỒNG XƯA và hình ảnh chiếc xuồng đã cho em (xin phép gọi như vậy) viết một ngẫu hứng đọc rất thấm.
AT xin “hụ hợ” thêm cho vui:
Thế sự đổi thay hồn quê bất tử
Xuồng mình chở đầy ắp những yêu thương
Gắn bó với sông một dãy quê hưong
Chuyên chở khắp từ miền Nam chí Bắc.
Cám ơn Phan Lương đã đọc bài thơ và phản hồi bằng một bai thơ hay. Thật ra AT đã hồi âm hôm qua, trong đó có 4 câu thơ, nhưng vì lý do kỷ thuật đã không được hiển thị. và không thể nhớ lại bốn câu ấy được.
Đã đọc qua những sáng tác của Phan Lương và rất trân trọng. Thân mến.
Đợi chờ hư ảo mộng mơ
Giật mình thức tỉnh…trơ trơ đợi chờ!
Ai đi đi mãi ơ hờ
Xuồng xưa sầu đọng bơ phờ…nghênh trăng!
Xuồng nằm ngắm bến lăn tăn
Dòng trôi mải miết chở trăng đi tìm
Chim trời cá nước vẫn tìm
Dẫu rằng gặp ở cửu…cũng vui!!! hihihi.
Cám on 7 lần nữa về cảm tác thêm này. Đậm lắm! Thân mến.