Thầy trò mình sẽ cùng nhau hát lại khúc ca ngày cũ
Bất kỳ một học sinh nào khi nghĩ về người thầy học cũ cũng đều luôn trân trọng hình ảnh trìu mến, khích lệ bao dung và dạy dễ hiểu của người thầy mà mình hằng kính quý ! Đặc biệt là giáo viên bộ môn cũng ảnh hưởng khá sâu sắc trong việc lựa chọn ban học và ngành nghề tương lai của học sinh mình ! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn nhớ mãi năm Đệ Tứ niên khóa 1968- 1969 ở trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, lớp tôi rất may mắn được cô Lê Thân Hồng Khanh dìu dắt bộ môn Anh văn. Năm ấy, cô khoảng 23 tuổi, dáng vóc cao, có nét dịu dàng đầm thắm, với mái tóc hiện đại thời ấy, mẫu tóc ” la la ” ( tóc vảnh ra ở chóp đuôi của tóc ), cô luôn mặc những chiếc áo dài màu trang nhã, hoa lấm tấm nhu mì, loại vải sợi cô chọn mặc đều mềm mại, là lạ và sang trọng .Thuở ấy tôi rất mê học giờ dạy của cô để được ngắm nhìn từng chiếc áo đẹp mắt trong ngày, rồi dần dà tôi “say ” bộ môn tiếng Anh hồi nào không hay biết. Ngày nào tôi cũng thích học tiếng Anh, đã vậy khổ ơi là khổ. Tiết học của cô mình sao mau hết lạ lùng dù là hai tiết dính liền! Giáo trình ” English for Today ” đã bắt đầu gây nghiện tôi cũng như chính phương pháp dạy học tuyệt vời của cô vậy. Dù là tiết đọc hiểu hay tiết kiểm tra tất tất đều sôi động hứng thú , các năng khiếu được phát triễn đồng đều nơi học sinh: nghe, đọc , viết, dịch song song với việc tăng cường từ vựng, phản nghĩa, đồng nghĩa .Việc ôn luyện động từ bắt qui tắc và các thì bên tiếng Anh luôn nằm trong điểm nhấn của cô. Hơn nữa việc trả bài kiểm tra theo thứ tự điểm số hoặc từ thấp lên cao hoặc từ cao xuống thấp cũng là một trong những phương pháp tuyệt vời nhất mà tôi chưa hề thấy trước đó ( sau này em áp dụng giống như cô, cô Hồng Khanh yêu quý ). Bởi thế, chỉ sau một niên khóa ngắn ngủi được cô tận tụy hướng dẫn, nhìn lại tôi thấy mình thật tiến bộ, tự tin cộng thêm niềm đam mê học tập bộ môn nên tôi không ngần ngại chọn ban C theo đúng sở trường sở nguyện của mình. Rõ ràng cô là nguồn cổ vũ quan trọng, nguồn cảm hứng từ bộ môn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến việc chọn ban và chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Điểm tuyệt vời hơn nữa là cô dạy cho lớp nhiều bài ca ngắn bằng tiếng Anh.
Cô ơi! Cô còn nhớ không ? Bài “The more we get together (2) The happier are we ! For your friends and my friends and my friends for your friends!” Chúng ta tụ họp đông chừng nào chúng ta càng vui chừng nấy ! Thế mà cô nở bỏ lại đàn học sinh thơ ngây ngày nào để bài hát này còn đang dang dở. Chúng em luôn hy vọng sẽ có một ngày cô trở về vui bên chúng em, thầy trò mình sẽ cùng nhau ngậm ngùi hát lại khúc ca ngày cũ cô nhé, cho trọn ý vẹn tình. Cô ơi, em vô cùng xúc động khi nhớ về ngày xa xưa đó. Rồi sẽ có một ngày , ngày ấy sẽ không xa, cô nhé. Với tất cả yêu thương của chúng em gửi đến cô Lê Thân Hồng Khanh của một mùa rất xa ở khung trường Tống Phước Hiệp.
Trần Hoành Châu
Lớp 12C (NK72)
Em, Nguyễn Thị Hạnh , đệ tứ 1 NK 1967-1968, năm nay đã trên 60, có 4 cháu nội ngoại , vậy mà khi nhớ đến Cô , lúc nào cũng nghĩ mình là cô học trò nhỏ trong bức ảnh mà em đã giữ khoảng 46 năm, và cô Lê Thân Hồng Khanh mà chúng em luôn nhớ về, lúc nào cũng là Cô giáo khả ái mảnh mai dịu dàng 23 , 24 tuổi.
Có biết bao điều chúng em muốn nói với Cô trong ngần ấy năm cách xa biền biệt , với bao biến động thăng trầm ! Bạn bè em vui mừng như trẻ thơ được quà khi bất ngờ nhận được phản hồi của Cô . Thầy trò mình sẽ hàn huyên tâm sự Cô nhé !…
Ông bà ta thường nói “kính Thầy mới đươc làm Thầy” .Chính vì cô H Châu luôn nhớ về người Thầy đã từng dạy mình thời còn đủn ghế nhà trường .Nên hiện tại dù chị đã nghĩ hưu nhiều năm mà vẫn đất để tieps tục ươm mầm cho thé hệ mai sau. Chúc chị luôn tìm được niềm vui bên đám học trò đã và đang dạychị nhé
Hoành Châu đã gợi nhớ những giờ học A.V với Cô thật là rõ nét,Cô là thần tượng của chúng em ,cô xinh đẹp ,dịu dàng,đôn hậu ,nhẹ nhàng khi giảng bài hay kể chuyện về gia đình cô,một gia đình có nhiều chị em gái cùng tên KHANH ,chỉ khác nhau chữ lót và trong nhà chỉ gọi tên lót mà thôi,cho nên ở nhà Cô mang tên Hồng ,…,Cô thật gần gũi ,dễ thương,vì tụi em mời Cô đi đâu Cô cũng không từ chối ,dù lên nhà Ngọc Nữ rất xa (những hình tụi em chụpvới Cô là ở nhà Nữ đó ạ ).Những kỷ niệm về thời còn là học trò Cô em không bao giờ quên ,cũng như lúc nào tụi em cũng nhớ về Cô.Em Lý Hương.
vo cung cam dong voi tam tinh cua Hoanh Chau voi co Hong Khanh yeu dau. cua tui minh.
Hoành Châu có trí nhớ phi thường, những chuyện xảy ra hơn 40 năm Châu gợi lại như là hôm qua, nói dùm tâm tình của bao học sinh khi nhớ về cô Lê Thân Hồng Khanh. Cám ơn rất nhiều. Kim Cương.
Chị Hoành Châu ơi! Em cũng là học trò của cô Lê Thân Hồng Khanh nữa đó, nhưng em học cô vào năm nào em cũng không nhớ rõ lắm, còn chị rất hay nhớ thật kỹ càng. Tuy nhiên, ấn tượng về cô trong em khó có thể quên được. Hay nói đúng hơn cô cũng là thần tượng của em lúc bấy giờ.
Cô ơi! Từ lúc em rời trường đến nay đã 40 năm, chừng hơn ngần ấy không lần gặp lại cô, hôm nay nhìn thấy được hình cô trên trang TPH -VL và biết cô khỏe, em rất mừng và rất vui. Trái đất tròn, em hy vọng vào một ngày nào đó không xa, cô trò mình sẽ hội ngộ nhé cô!
Thu nguyệt ơi, vậy là chị em mình giống nhau nhiều thứ quá , hãy lập danh sách món ăn ngon để bao giờ cô về, chúng mình cùng thưởng thức nhé !!
Cô Hồng Khanh kính quý, cô đúng là một giáo viên tận tụy yêu nghề,,dạy giỏi,yêu thương học sinh , em không thể nào quên. Hoành Hà
Chào Hoành Châu thân mến,
Bài viết của em đã làm nên một sự kết nối vô cùng ngoạn mục giữa “ba thế hệ , một mối tình”: Đó là Tình Thầy Trò thiêng liêng của chúng ta. Khi Hoành Châu nhớ về cô Hồng Khanh, thì trước đó cô Hồng Khanh cũng yêu thương cô giáo Ngọc Điệp của mình (Cô và em–Em và cô)..Tình Thầy trò nồng thắm biết bao! Cám ơn HC rất nhiều. Chúc em luôn vui khỏe và mãi viết hay hư thế…
Tám phản hồi trên đây của 8 nhân vật đều là giáo viên của một thời, chi 2 Hoành Hà đã có thời gian day cho học sinh nội trú ở trường Tư thục Trinh Vương đường Mạc Tử Sanh, Cần Thơ
Anh Phú Thạnh kính quý, đúng là ở đây ta thấy 3 thế hệ, còn đàn em của em nữa vả nữa nữa,… nhiều thế hệ lắm anh ạ ! nối tiếp nhau, trân trọng nhau, phát huy cho nhau thành một đường vòng vô tận.. hình tượng đẹp đẽ về một người thầy trong biết bao trái tim non trẻ khát khao con đường đi tới tương lai,,tri ân rồi lại được tri ân và cứ thế ,,Em chúc anh luôn vui tươi để sáng tác ngày càng nhiều nhé.Em Hoành Châu
Phan Lương mến thương, chúng ta đều là nghiệp giáo, nên rất dễ cảm thông,thương yêu và đở đần nhau trong những lúc khốn khó , đau buồn,. có khi an nhàn cũng có lúc tất bật trong dạy và ôn tập trước kỳ thi , cuôc sống thật đơn giản thanh đạm , dễ thương quá em hén. Chúc em mãi vui với ước mơ bình dị của mình. Chị Hoành Châu
Chị Kim Cương ,đã gọi”ấn tượng”thì làm sao quên được, cô của mình lại
là ngôi sao thần tượng trong tim tụi mình cho đến bây giờ, .Thời gian không làm già đi trí nhớ, hay thiệt Hoành Châu nhớ như in, cảm ơn trời phật
Em Trần Hoành-Châu,
Cảm động lắm khi đọc bài viết của em. Cô không ngờ là cô có ảnh hưởng đến em nhiều như vậy, nhất là trong vấn đề nghề nghiệp của em. Cám ơn em nhiều. Gởi lời thăm tất cả các em.
Cô Hồng-Khanh.
Cô Hồng Khanh kính quý, cô quả là một người thầy tuyệt dịệu không những trong phong cách đứng lớp mà còn về tính gần gủi thân thương bên các em trò nhỏ thơ ngây, hồn nhiên trong sáng ngày nào !!. Hình ảnh ấy là những gì còn sót lại và sẽ còn tồn đọng trong lòng chúng em mãi mãi về sau. Chúc cô mình mãi tươi vui bên mái ấm gia đình. Em Hoành Châu
Đức tính còn lưu giữ bức ảnh 3 đứa mình ( PhùngThanh Hương , HCvà ĐT) ? Nếu có hãy gửi qua gmail cho mình nhé. Cảm ơn trước
Chị 11Hạnh ,nghe nói chị có lúc cũng dạy tiếng Anh, cảm phục chị lắm đấy . thương mến, Em HC,
Chị 3 Lý Hương , ngày cô Hồng Khanh về trường mình cô còn quá trẻ , , bới thế mấy chị em mình cứ theo bám cô mãi chọn cô làm đồng minh thần tượng , chỉ có cô mới có sức trẻ dẽo dai để lắng nghe tâm tư những đứa trò nhỏ khờ khạo như chị em mình!! Thật phải nói kỹ niệm xưa đẹp quá không dễ gì quên được, chị Lý Hương nhỉ . Yên chí rồi chúng mình đã tìm ra cô giáo cũ Hồng Khanh cũng nhờ chị Hạnh khơi dậy bằng những tấm hình xưa cũ, nhờ sự tích cực của anh Lương Minh trên trang nhà và nơi đây cũng phải kể công lao của anh chị sáng lập ra trang Web .Em Hoành Châu lại một lần nữa xin cảm ơn tất cả tất cả .,,