Tôi đang sợ lảng quên (*)
Anh Phong Tâm, Thơ văn của anh thì tôi đã đọc dù không đọc hết, mặt thì chưa thấy thật sự mà chỉ thấy qua ảnh, tiếng thì đã nghe (còn lực lắm) nhưng nghe không nhiều, “chất đen” (đừng nghĩ quấy ý nói cà phe đấy!) thì chưa dịp có dịp ngồi mặt đối mặt uống với nhau mà chỉ có cà phe hẹn….
Tôi hỏi anh và các bạn rằng tôi “rao nam rao bắc” giáo đầu cho cái phản hồi ở bài thơ LẢNG của anh như vậy có ..lảng òm không?
Mấy câu nhập đề này để dẩn dắt người đọc đến cái mục đích gì đây chưa chịu nói mà lại đặt câu hỏi như trên thì thật là …lảng xẹt, đúng không?
Thôi thì viết tiếp nhe: Thế nhưng tôi phục thơ văn của anh, kính mến anh và rất mong một ngày hội ngộ để thoả lòng…Đến đây chắc là anh và các bạn sẽ bảo: Ừ phải như vậy, nếu không thì tôi đã viết ..lảng nhách. Đúng không?
Trời ơi ! Rõ thật là lâu mới nghe thấy chữ lảng òm, để từ đó lan man nhớ thêm mấy chữ lảng xẹt, lảng nhách; còn lảng nào nữa không nhỉ…ờ ờ còn lảng vảng nữa, tôi cũng thích chữ này, hồi xưa cũng hay thực hành chữ này lắm;còn thêm chữ lảng tránh, lảng quên. Bây giờ, tôi đang sợ lảng quên. Vâng! Vì sợ nên tôi đã tập tành viết, viết và cứ viết, cố đừng viết bậy bạ là được để còn thấy cuộc đời vẫn vui.
Những chữ lảng ở trên với dấu hỏi chắc là đúng chính tả phải không quý bạn.
Còn với dấu ngã thì có lãng mạn, lãng mạn có phải là cái tính đáng yêu? (cũng có rất nhiều người không thích). Anh Phong Tâm có lãng mạn không nhỉ?
Tào lao chữ lảng, lãng …để đi đến kết luận cuối cùng của phản hồi này là cám ơn nhà thơ Phong Tâm đã LẢNG …cho tôi LẢNG theo để tránh lảng quên và từ đó mới còn có thể lãng mạn tiếp tục được.
Cám ơn huynh Phong Tâm.
NHA
(*) Tựa do SOS đặt.
Đọc đi đọc lại bài nầy để tìm chỗ hở mà “bắt giò” sư huynh của mình.
Tiếc thay “ảnh” thủ kỷ quá!
Sư huynh không sợ bị lảng quên đâu. Em có quyển sổ nhỏ ghi hết những chuyện quan trọng; chỉ sợ lúc đó có người “lảng trí” để “lảng quên” thôi.
Anh NHA thân mến , hiện giờ anh đã hưu trí rồi , để tránh mấy cái Lảng mà anh nêu trên , trước khi đến điểm lảng trí để lảng quên như em PN nêu , em nghỉ anh nên đi dạo vòng vòng xứ lạ , và rồi anh nên trở lại thăm bạn bè thân hưũ cùng uống càphê như ý cuả xứ sở cuả anh, chứ đừng có caphe hẹn lần hẹn lưa mãi , bây giờ còn phong độ , cứng cáp không đi , sau này muốn đi , đi không được và không có ai cho đi hoặc dắt đi , lúc đó lặng lẻ buồn lắm và hối tiếc cũng muộn rồi . Về thăm bạn thơ quê nhà để cùng lãng mạn chút xiú đi nha anh . hihi !
Nguyễn Tuyết ơi! Cũng muốn đi nhưng ngại lảng quên đường về thì thiệt là lảng nhách.
Ở nhà …thiền cho được việc.
Cám ơn lời khuyên.
Huynh NHA ơi,Giận anh cứ lòng vòng làm “Em” theo gần hụt hơi. Bắt chước Phương Nga vắn tắt vầy nè, anh hiểu dùm em cười lẻn thôi nhe!
Tại anh rị mọ tối ngày
Bỏ quên tuổi vụng dạị thày lay duyên
Lảng ồ, trách lúm đồng tiền!
Khiến em ôm bụng thề nguyền lâm râm!…
PT
Anh Nha và anh Phong Tâm,
Hồi em còn ở ấp Năm, mấy thằng bạn nhậu hay nói với nhau “mầy lảng như cái đìa”.
Bây giờ lẩm gẩm lại câu nầy có chút chọc quê pha tiếu ngạo nhưng thân thương nhẹ nhàng hơn là chê trách. Biết bao giờ sống lại tình quê trìu mến đó.
Một Lúa
Nghe lời 7 khuyên! 7 cũng nhứ thế nha.
Cám ơn KT
Ô! Sai chỗ viết phản hồi rồi. Xin lỗi 1 Lúa và 7. Thông cảm bị bịnh lảng trí nha.
Thinh không Một Lúa làm anh nhớ hồi đó đi bắt hôi ở mấy cái đìa, bị cá trê trắng đâm nhức thấu xương. “Đã” thiệt.
Ờ bửa nay con cháu nhà Sam dù thua con cháu “Hít Le” nhưng vẫn còn ô-kê-salem. Mao Tôn Cương bàn bạc cũng đến thế là cùng.
7 nhận thấy, Anh NHA trước khi lãng quên, Anh NHA xem LẢNG / LÃNG nào còn…xài được thì cứ…tranh thủ xài tối đa đi như lời của các anh chị vừa khuyên, đừng hẹn nữa! Tự Tại, An Nhiên, lái cho Thuyền Ta Trôi…Anh NHA nhé! Kính mến. kt.
Anh NHA ơi ! Ba từ kép : LẢNG VẢNG – LẢNG TRÁNH – LẢNG QUÊN hình như phải đi cặp với nhau để cho đời bớt khổ . Chớ nếu không, khi mình “lảng vảng”, người ta “lảng tránh” mà mình không chịu hiểu để “lảng quên” thì khổ biết bao nhiêu ?!!
Anh cám ơn nhà thơ Phong Tâm đã tạo cơ hội cho anh từ lảng “hỏi” sang lãng “ngã” ( từ lảng quên sang lãng mạn ) đế cho đời vui, nhưng hãy coi chừng …. !
Đầu xanh tuổi trẻ lãng mạn thì OK ( và có vậy sau này mới ” còn chút gì để nhớ ) ! Nhưng đầu bạc tuổi già như ace mình, nếu có tiếp tục lãng mạn cũng chỉ nên “ảo” chút xíu cho trí nhớ đỡ hoang vu thôi, chớ nếu ” thực ” thì coi chừng … TẢNG MẠNG !!!
(Ha!ha!ha!)
Cám ơn phản hồi của Như Thùy.
Cái phản hồi này vốn nằm trong cái “sạp” của anh Phong Tâm, chỉ muốn nhỏ to với bạn già của mình ( dỉ nhiên anh-chị-em cũng đọc …ké), lại được hân hạnh chưng ra ngoài với cái ảnh tổ bố già khú của tui do ông SOS …làm tui run qúa.
Mà run thật, nhất là với cái phản hồi của Trịnh Thị Như Thùy.
Trịnh Thị Như Thùy ơi,
Trẻ hay già, lãng mạn thật hay “ảo” mà lãng mạn không ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG CÁCH thì cũng LẢNG (dấu hỏi) MẠNG (có g) thôi. Thân ai nấy lo vậy! 🙂
Cám ơn anh-chị-em quan tâm mấy dòng chữ tào lao về lảng, lãng của tui.
Thân mến
Hồi nãy rị mọ mấy câu thơ, lảng xẹt quên mất trả lời câu hỏi của NHA, ông bạn giống tui ưa lảng quên. Lãng mạn hả? Hổng còn lãng mạn thì còn nước cốt đâu nữa làm thơ, ông bạn của tui ơi ! Người ta đẩy cái lãng mạn qua chỗ hổng đep làm nó biến dạng cái mã ” đẹp trai” của nó đó, để nó đứng một mình thì có gì đâu? Cái gì nhiều nhều, chắt cú sẽ lãng mạn thôi. Tạm hiểu theo cách nôm na: Lãng: tràn (sóng tràn), Mạn: bờ ( be, bờ cõi ), lãng mạn yêu nước cũng đẹp chứ? Bọn già mình lãng mạn yêu thơ cũng hay, rời khỏi nó coi chừng sớm tới…mảng lạ (đọc lái) tui hổng muốn đâu. Chúc song Hồng và gia đình vui khỏe, viết ào ào nhe. PT
Anh NHA ơi , “lãng quên” phải viết dấu ngã chớ không phải dấu hỏi . Lẫn lộn dấu chính tả trong trường hợp này chứng tỏ cả anh và em đều đã bước vào cái tuổi vừa “lảng” vừa “quên” !!! ( hi!hi! )
ÔI! Trời đất ơi! lảng ơi là lảng, đúng là lãng xẹt, cố một từ LẢNG thôi mà lại tốn nhiều cà phê để luận bàn, vui thiệt. Đại sư huynh PT ơi cho em xía vô với nghen. Gìà thì lãng mạn theo kiểu già, bản chất của lãng mạn là không tốt nhưng có nó thì mới có những bài thơ tình ướt ướt phải không đại sư huynh?
Đất nước ơi! Hoa Đăng kêu trời nghe mà…” thương ” dễ sợ! Chỉ vì tiếng Lảng mắc dịch mà hại tốn trà đậm cà phê đen, khiến cho HĐ phải la làng. Tội Lảng nầy đáng xử trảm lắm lắm! Xin tha một lần ( lảng dại) nghe Hoa Đăng. Còn lãng mạn, huynh nghĩ bản chất nó không xấu, nếu đặt nó vào chỗ tốt. Các nhà nghệ sĩ không “lãng man” thì còn nước nôi gì trào ra tác phẩm nghệ thuật, đúng không?
Lại phải cả Tui lẫn ông NHA xin lỗi Trịnh Thị Như Thùy cùng anh chị em trang nhà về chữ lảng quên, đúng là ” lãng quên”, tại vì đầu óc “quay mòng mòng” với lảng… lãng…tối mắt, xin lãnh ý TTNT. Cũng xin lưu ý, ở “Từ điển Chính tả thông dụng – GS. Nguyễn Kim Thản – Nhà xuất bản khoa học Xã Hội ” có 2 từ Lảng quên và Lãng quên cùng trang 94. Ghi lên đây để tham khảo thôi. Xin cám ơn nhị vị.
( Xin lỗi lấn sân của bạn NHA nhà mình)
Đâu phải do anh đâu mà anh xin lỗi. Với lại tôi cũng vào chợ chơi ké mà thôi. 🙂
Em Hoành Châu xin kính chào anh NHA ~ một nhà thơ lão luyện đáng được trân trọng vì nhiều lẽ : sự đóng góp thơ văn đều đặn và hiệu quả cho trang nhà không chỉ những bài thơ độc đáo về ý tưởng mà còn gây cảm xúc mạnh cho người thưởng lãm thơ qua những vần thơ nồng nàn truyền cảm nhất , hơn nữa thơ anh còn đậm nét thiền nhưng lạc quan yêu đời.
,Cuối cùng điểm nổi bật của nhà thơ này là người có nhiều.tên nhất , nên cũng khá bí hiểm đấy ACE ạ !!
Hoành Châu ơi!
“Xì tốp” lại cho anh nhờ…nhá.
Lol!
Anh NHA kính , anh mà cũng đang sợ bị lãng quên thì còn mấy ai dám bước chân lên chính trường ? Hihi
Làm thơ tình mà không có chút lãng mạng thì không khác nào làm bánh mà không có đương, như nhà thương mà không có bác sỉ. Sư huynh ơi nhờ có chúc lãng mạng mà mọi người không thể lảng quên anh đó. Em tổng kết sơ sơ anh có cả trăm bài thơ tình đó, dù lên xe buýt bị chen lấn cũng làm một bài thơ tình thật là ướt át.
Võ Châu Phương,
Cả em nữa, đừng để anh xin em choa toa mua thuốc an thần!
🙂
Như nhà thương mà không có Bác sĩ. Đúng là phản ứng nghề nghiệp! C ũng khá lâu rồi, không phản hồi được với Phương. Chúc vui, khỏe. HB
Gởi anh Phong tâm,
Cố gắng tiếp chiêu anh PT nhưng nghĩ là không đở nổi, thôi viết tếu tếu chơi:
Tại anh rị mọ tối ngày
Bỏ quên tuổi vụng dạị thày lay duyên
Lảng ồ, trách lúm đồng tiền!
Khiến em ôm bụng thề nguyền lâm râm!…
PT
Lảng quên (hỏi): tội chết bầm
Để rồi ôm bụng than thầm đồ ngu
Xui xẻo gặp mưa mịt mù
Lảng òm lảng nhách có dù quên che.
Quên vì bị Alzheimer!
NHA
Anh Phong Tâm và anh Nguyễn Hồng Ẩn kính mến !
Em hết lòng xin lỗi hai anh vì mình đã thiệt là lãng xẹt và vô duyên . Đã vào đây, gặp anh chị em thì vui là chính …. Bản thân em còn đánh chữ nọ nhảy ra chữ kia thì băn khoăn hỏi ngã mà làm gì . Em là “hậu sinh”, trong lúc vui quá đà đã trở nên “khả ố” mà không hay . Xin bỏ lỗi cho em, em thật lòng hối tiếc .
Thân kính !
Thánh thần ơi! Sao quan trọng vậy Như Thùy? Vui thôi mà!
Như Thùy thân,
Phải băn khoăn hỏi ngã chứ Thùy. Tôi ủng hộ việc bắt giò chinh tả. Có thế bài thơ đẹp hơn. Chờ đọc bài Thùy . HB
Anh Phong Tâm và anh Hồng Băng quý mến ! Cám ơn hai anh đã cất bớt gánh nặng trên vai em vì cảm giác có lỗi . Một lần nữa em thành thật xin lỗi tất cả mọi người !!!
Như Thùy,
Viết phản hồi cho Như Thùy khá dài, tự nhiên màn hình …nhảy nhót và tất cả biến mất.
Sáng nay rất bận mà thấy Như Thùy chỉ nói anh Hồng Băng và anh Phong Tâm đã “cất bớt gánh nặng” cho em còn anh thì không nên cố gắng viết vài dòng ….thế mà.
Đừng có bận tâm, anh chẳng có phiền hà gì cả, đây là đóng góp về chữ nghĩa chớ có khích bác cá nhân, có ích lợi mà; anh nghĩ Như Thùy có đọc “Trần Tình…” rồi thì phải hiểu như vậy…
Như Thùy hãy tiếp tục vui thoải mái với anh chị em trang nhà…
Thân mến,
NHA
Đính chính: “….về chữ nghĩa chở KHÒNG có khích bác….”
Vui lòng đọc lại. Cám ơn.