Ăn theo Nguyễn Tuyết kể chuyện tình (*)( có điều chỉnh)
NHÀ EM CÓ HOA VÀNG TRƯỚC NGÕ. Tường thật là cao có dây leo kín rào…Ngày xưa, tiếc sao mình không ngỏ…!
Nghe mấy câu đầu bài hát ” Yêu một mình ” của Trịnh Lâm Ngân ( hơi sến chút!) , chắc các bạn sẽ nghĩ ngay là , trời lại một câu chuyện buồn bã sướt mướt , như thường khi đến sắp thành ” thương hiệu” ( xưa gọi là nhãn hiệu cầu chứng tại tòa) của tôi. Có bạn nói vừa đọc tựa đề, là biết bài của tôi. Mắc cở quá chừng. Đành mượn câu” Rằng quen mất nết đi rồi Tẻ vui âu cũng tính trời biết sao” trong Kiều của cụ Nguyến Du để cười trừ !
Tuy nhiên, đây lại là một mẩu chuyện vui hết sức , có thể cũng có nước mắt, mà do cười ra nước mắt . Chuyện kể về những tình cảm khác phái thời Trung học ở Trường Tống Phước Hiệp- Vĩnh long thân yêu. Dĩ nhiên , tình yêu dù là của học trò, thì cũng sẽ đủ màu sắc buồn vui, thương nhớ…Nhưng đã hứa chỉ kể chuyện vui thôi. Chuyện buồn để lúc khác, bởi như câu ca ” Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”, nên dài lắm , không kể ở đây được.
Hồi tôi học 3 năm đệ nhị cấp, khoảng 16 đến 18 tuổi thật là hạnh phúc, nhiều bạn gái thân lẫn chị em kết nghĩa. Bạn trai thì khoảng vài chục người cùng lớp, và hơn mười người trên hay cùng cấp. Các bạn trai này thân với tôi theo mức độ từ 1 tới 10, nhưng tôi chỉ thầm xếp hạng trong lòng, chứ ngoài mặt thì ” ai cũng thân cả”. Giả mù sa mưa vậy mà, giữ đoàn kết dân tộc , thế giới hòa bình cho vui vẻ…vì các bạn tôi , anh naò cũng tài cao học giỏi và bề ngoài đều ” Vào trong nho nhã, ra ngoài hào hoa” như chàng Kim Trọng , tôi đâu dám bên trọng, bên khinh! ( Khổ nỗi, nhiều anh còn là bạn thân của nhau) .Ngay khi, tôi đã có mối tình đầu thực sự vào giữa năm lớp 11 cũng vậy. Vì hồi đó, tình yêu học trò rất e ấp nhẹ nhàng, gặp nhau trong sân trường chỉ vội trao ánh mắt, đến nhà chỉ nói chuyện trời trăng mây nước, chở nhau bằng xe đạp hổng dám vịn ( chưa nói ôm) eo, nên lên dốc cầu Lộ, ngồi sau thiếu điều rớt xuống đường chẳng dám kêu ! Chỉ mấy bạn thân lắm, mới biết chuyện riêng của nhau, nên dù tôi đã có người trong mộng, các anh bạn kia vẫn vô tư tới lui trò chuyện . Thành ra, mới có chuyện vui sắp kể sau:
Một hôm, anh A đang ở nhà tôi chơi, thì có anh B ( ác thay, vừa là bạn thân vừa là hàng xóm từ thời tắm mưa, chỉ không hiểu có kết nghĩa Lưu Bình – Dương Lễ chưa thôi) tới thăm tôi. Được chừng mấy phút, Anh A mặt đỏ rần , hổng biết ngại gì, đứng lên xin kiếu . Anh B mặt hơi xanh ( đạp xe xa mệt) vừa ngồi xuống, chưa kịp nói chi …ngại gì hổng biết, cũng lật đật đứng lên, biểu anh A ” THÔI MÀY VỀ, TAO CŨNG VỀ” , rồi từ biệt về luôn. Trời đất, tôi mỉm cười đáp lễ, đứng ngơ ngẩn nhìn theo hai tráng sĩ trên hai con ngựa sắt quay lưng …giã từ vũ khí, rời bỏ chiến trường không khói súng !i
Nhiều năm sau đó, khi gặp lại thấy tôi vẫn một mình, cả hai anh A, B đều ngước mặt kêu Trời :” BIẾT VẬY HỒI ĐÓ TÔI Ở LẠI!”. Đã thật muộn màng, vì hai anh đều đã đò đưa bến khác ( nghe nói cũng bến trong). Ai biểu ngày xưa khoái sắm tuồng ” Trầu Cau” làm chi, khiến tôi bỗng trở thành hòn đá giữa đường làm…vôi! Đùa thôi, chuyện duyên nợ của tôi, không phải tại hai anh mà trắc trở đâu!
Có thể mọi người học TPH cũng biết hai anh kể trên vì cả hai đều học rất giỏi mà giờ tôi chỉ còn biết tin về một người, còn người kia bặt tăm hơi từ lâu lắm, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến cả hai ,với những kỷ niệm tươi đẹp thuở học trò.
Lẽ ra, câu chuyện này có tựa là ” MÀY VỀ, TAO CŨNG VỀ”, thì đúng hơn , phải không ?
PHỤ LỤC :
Nói về chuyện ngỏ hay không ngỏ của tình cảm thời đi học, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến một người bạn trai ngày xưa.
Anh là NHT, quê ở Minh Đức ( Cái Nhum) lên học chung với tôi từ đệ nhị cấp, lớp 10C1. Anh dáng cao gầy, đôi mắt to buồn, ít nói, hiếm khi đùa giỡn trong lớp hoặc chơi thân với ai, lặng lẽ đến lớp và ra về, học lực khá thôi. Anh ngồi cuối lớp, còn tôi ngồi bàn đầu. Cũng ít khi chúng tôi chuyện trò gì, vì tôi lắm bạn bè, lúc nào cũng ríu rít nói cười. Coi như học cùng lớp thôi.
Một hôm cuối năm lớp 10, tôi nhận được một lá thư không đề tên người gửi, nhưng ghi đúng tên tôi và địa chỉ nhà. Lá thư bày tỏ tình cảm với tôi, nét chữ nghiêng nghiêng khá đẹp. Tôi rất băn khoăn, nhưng chẳng quan tâm lắm , bởi tôi còn nhiều chuyện cần lo hơn, như học hành và những rung động khác. Lại thêm hai lá thư tiếp theo, nội dung tình cảm tha thiết hơn. Nói thật, hồi đó tôi rất ghét kiểu tỏ tình qua thư nặc danh này nên chả thèm để ý nữa.
Tới một ngày, khi tôi phát trả bài kiểm Việt văn trong lớp. Lúc đến đầu bàn cuối, đưa bài cho anh, tôi chợt thấy ánh mắt anh nhìn tôi khác lạ, tôi giật mình nhìn xuống bài làm của anh, nhận ra nét chữ của mấy lá thư nặc danh. Tôi gần như ném tờ bài xuống bàn, vội vã đi về chỗ ngồi, tim.đập thình thịch, không phải vì xao xuyến, mà bởi quá bực bội!
Ngày ấy, tôi không bao giờ có tình cảm đặc biệt với bạn trai cùng lớp, nếu ” không cao hơn tôi một cái đầu”. Mọi người có thể trách tôi kiêu kỳ, nhưng bấy giờ tôi mới 16 tuổi thôi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Mà điều quan trọng nhất là tôi chẳng có cảm tình với anh. Từ đó, tôi tỏ ra lạnh nhạt , coi như chưa biết gì hết , và cũng khó còn có thể nói chuyện cùng anh như đôi khi trước đây.
Một hôm, tôi mang mấy lá thư của anh vào lớp, xé nát trước mặt anh. Tôi chẳng cần biết anh cảm thấy thế nào ! Điều tôn trọng duy nhất tôi dành cho anh, là không kể cùng ai câu chuyện này .Mấy tháng sau, anh xin nghỉ học bất ngờ, chỉ gửi đơn, không vào lớp từ giã ai cả . Từ đó, chẳng ai biết tin gì về anh nữa.
Tôi cảm thấy ân hận, muốn có cơ hội để xin lỗi anh về hành động nông nỗi tuổi 16 của mình, tuy nhiên không biết bây giờ anh ở đâu trên trái đất này. Và đó cũng là một trong rất ít kỷ niệm đáng hối tiếc trong suốt thời học trò hoa mộng của tôi.
Đức Tính
(*) Tựa do SOS đặt.
Hình minh họa
Đọc chuyện này tui có mấy ý:
Phải bắt đền hai anh chàng này vì đã làm lỡ duyên người mình thương, nếu không thì phạt vì con trai gì mà nhút nhát thế. Nhưng mà thôi, trong lòng hai anh cũng đã xốn xang nhiều năm nay rồi vì đã mất đi người con gái có duyên, có nét đẹp tâm hồn.
Em 15 Đức Tính nè,
7cám ơn Nguyễn Tuyết nhiều thật nhiều vì nhờ NT bật tung bí mật của em 15 cất giữ gần nửa thế kỷ nay, kẻo hong thôi…ACE mình…phung phí một chuyện tình của Như Thường rồi!! Chu choa, cũng bộn gốc…si quá chớ bộ! ( nhưng vì khiêm tốn nên đơn cử hai mà thôi) hihihi.
Nhớ ngày xưa, hễ bài viết của em 15 đăng lên là như có một luồng gió ấm thổi về! Thế là xuất hiện nhiều anh chàng len lén nhìn theo…Nhưng có lẽ có một người không hiểu nên hàng loạt gã khờ ngọng nghịu… nói không nên lời!!!
Em 15 ơi, còn nhiều… tập không em??? chị 7.
Chi 7 Trinh iu ơi, chị luôn làm em15 nở mũi như cái bánh bao. Đọc p/h của chị em cảm thấy như mình còn bé nhỏ, dù chị em mình đều U16 ( ngược) hết rồi. Thanks chị đã khích lệ em kể lại nhg chuyện xưa như trái đất. Vậy bữa nào, chị cũng kể cho m/ nguoi nghe đi. Chắc cũng nhiều buồn, vui li kỳ mà chị muốn dấu kín. Giờ là lúc gửi gió cho mây ngàn bay để nhẹ lòng đó chị.
Tui phải nhìn nhận Đức tính bạn tui ngày xưa lã lướt lắm , văn thơ lai láng , lịch duyệt và dí dỏm trong ứng xử nên bạn thân nhiều xấp xỉ cả trăm chứ không như ĐT nói đâu ! Chưa kể nhiều em gái ái mộ ĐT xem chị ĐT như thần tượng , các bạn hãy tin tôi đi , người ta thường nói “, lắm mối tối nằm không” , các bạn biết đó được là THẦN TƯỢNG đã khó rồi mà giữ ngôi thần tượng lại càng khó hơn . Thế mà , ĐT của tui đến bây giờ vẫn đang khư khư giữ kỷ lục ấy ( chưa ai dám “soán ngôi”). Cái vụ nầy là tui phục ” sát hố hầm “.
Đức Tính thân yêu, mình cũng có nhiều điểm cũng tương đồng với ĐT trong quan niệm sống , nhưng mình tuyệt đối không dám nói ở đây ,Hãy luôn yêu đời, yêu người nhé !
Chúc bạn mình hãy sống và làm việc theo lý tưởng mà mình đã chọn .Chúc bạn trẻ mãi
Bạn Hoành Châu ui, ca bạn mình quá nhiều rồi đấy nha, ace lại biểu. Chị hát em khen hay rồi cười chết. Rất hiểu những gì bạn chia sẻ, vì chúng mình là bạn năm 13 tuổi, nay gần nửa thế kỷ rồi đó. ĐT cũng mong Châu tìm được niềm vui sống cho mình, luôn chân thành và đa cảm như bao nhiêu năm nay khong hề thay đổi. Thôi mình stop, kẻo anh chị em kiệntụi mình chiếm đất ” tỏ tình” cùng nhau .hihihi
Thân gửi anh chị em yêu quý ( dấu sắc khg fải dấu hỏi nha), T viết fản hồi cho Nguyentuyet trong Tìm anh, tự dưng bị anh Lương Minh bắt cóc …ra trang bìa. Trùi, viết lung tung mất kiểm soát hết trơn. Nhân viec này, và do gợi ý của chị 7 Trinh, T sẽ viết một bài hoàn chỉnhhơn đăng một lần, chứ hông có nhiều tình yêu đê kể 1001 đêm như nàng Sheneharad ( khg nhớ rõ tên lắm) Nguyentuyet đâu nhé. Hihihi
Chị Đức Tính ơi,
Xin dùng tạm hai câu thơ (cóp của Nguyễn Tất Nhiên)
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Hổng biết hai anh nầy có cảm thấy khổ lúc đó không?
Hình như Nga thuộc nhiều thơ lắm fải khong. Thích thơ Du Tử Lê nữa nè, đúng chưa. Thòi học trò ngây thơ, cô nào mà chả vô tình làm khổ ai đó, Nga cũng thế mà. Áo lụa phơi buồn sân gió xưa.T cũng thích bài thơ này lắm.
Phuong nga à,lúc đó hai anh có khổ không chưa biết, chắc cũng mệt một chút vì đạp xe về trong tâm trạng phải đối phó với bạn mình ( hổng biết nó nghĩ mình sao ta. Nên lùi hai nên tiến!vv…vv…) hihihi. Nhưng chắc sau này hai anh đều sướng, vì gặp đc người đầu óc không luôn ỏ trên mây như mình. Hihi.
Chị Đức Tính ơi , câu chuyện hay quá và cũng vui vui ghê , nhưng giờ nghỉ lại , tội nghiệp cho người bạn mình lam tổn thương , anh nay hiền quá đổi , coi chừng anh ấy buồn và tự ái rồi nghỉ học hoặc chuyển sang trường khác, đúng là lúc nhỏ mình vô tư gây hoạ mà không biết và không nghỉ cái hậu quả dử vậy , phải hong chị. Mong là trái đất tròn , có ngày gặp lại , chắc là vui lắm, chẳng biết để làm gì , chỉ là tiếp tục tình bạn thiệt tốt , cũng vui chị nhỉ !
Lần này PM đoán trật rồi,định viết phản hồi thú tội với Đức Tính nhưng khi đọc hết bài mới hiểu tại anh Sãi đặt tựa. Mấy hôm rày nghe các bạn kễ chuyện PM tui loáng thoáng thấy có nhiều cảnh giống chuyện của mình(mà chắc hồi xưa con gái bắt đầu từ lớp 9 trở lên ai chẳng có) chỉ sợ bể nồi cơm nên giấu đó thôi! giấu mà tức .
Thì cứ viết ra cho đở tức, thay tên nhân vật bằng số hay ký hiệu. Vai chánh là nữ thì ký tên nam, Hai Lúa chẳng hạn. Ai mà biết chiện thiệt, đúng hôn?
Trổ tài ngửi văn phong PH nầy đi. Cho đoán tên 3 người… Kakaka
Cấm hỏi anh Sủi
Nguyentuyet than men, hôm qua phản hồi cho Tìm anh của Tuyet, ý nói đọc bài thơ này T ngạc nhiên quá hổng biết có lầm với ai khg, vì thấy hồi nào giờ, toàn mấy anh xếp hàng tìm Tuyet, chứ đâu fải tìm ai bao giờ hihhi. Lại quay qua tìm chị, tìm bạn, tìm trường…làm cảm động vô cùng. Thanks Tuyet rất nhiều đã dành tình cảm ưu ái cho T từ xưa đến nay. Tuyet viết càng ngày càng hay, hấp dẫn người đọc theo dõi từng hồi …Đồng thời khiến T cũng nhớ nhg kỷ niệm vui về nhg bạn trai thời đi học, nên kể lại chút chuyện vui, lại bị anh SoS kéo ra làm bài riêng, báo hại T fải cấp tốc bổ sung thêm thành một bài khác. Cám ơn các chuyện tình của Tuyet gọi cảm hứng cho T kể vài chuyen của mình. Thân.
Cảm ơn Phuong Mai, Phuong Nga đã chia sẻ cảm xúc, con gái thời học trò ai cũng như nhau thôi. Nghĩ lại cũng vui, thoáng chút ngậm ngùi khi nhớ đến nhung nguoi đi qua đời tôi.
Phuong Mai cứ mạnh dạn kể chuyện tình xưa đi cho đỡ ấm ức hihi, như mình vậy. Dấu tên nếu cần, như T khg dám kể tên thật, sợ cháy nhà người ta hiện tại, lỡ bà xã của họ buồn , tội họ.
À quên, Phuong Mai nè, lần này bạn suýt đoán lầm, là do anh Minh cắc cớ đó. T như mọi khi,định đặt là Nhà em có hoa vàng , còn anh Minh thì tính gây sốc đặt là ” Mày về, tao cũng về”mà T hổng chịu, nên dung hòa chọn tựa “Ăn theo..” để lừa …Mai đó hihihi
Chào chị Đức Tính.
Theo mình nghĩ thì thời học sinh ai cũng có những ít nhiều chuyện tình đẹp và khó quên, nhưng chuyện ở đây thì ngộ ngộ đó nhe chị. coi chừng 1 trong 2 người đó có sự sắp xếp nhe chị…hj.hj…
Cám ơn Hoài Thương đã đọc và tính làm quân sư máy lạnh …muộn, nhưng theo T biết , hai nguoi đó không có toan tính gì đâu, chẳng qua vì bị bất ngờ gặp nhau một chỗ, hơi ngượng nên chả biết làm sao ( sợ bạn mình buồn gì đó )…Đọc thơ Thương hoài, bữa nào trải lòng qua văn xuôi. Mong lắm đó.