Về từ trăm năm

Ngày đăng: 30/05/2014 03:24:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (28)

Tôi rời trường Tống phước Hiệp vào mùa hè 1972, lên Saigon học Văn khoa. Sau đó, mỗi lần về Vĩnh long, tôi thường vào trường để thăm thầy cô cũ, cũng như ngắm lại ngôi trường mình đã gắn bó suốt thời trung học 7 năm dài. Tôi đã yêu từng dãy lớp, hành lang, từng hàng cây ngọn cỏ sân trường…Nơi xưa hằng ghi dấu những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên những năm đệ nhất cấp, những giọt nước mắt bùi ngùi thương nhớ buổi từ biệt trường cuối lớp 12, có cả những bâng khuâng xao xuyến của nỗi rung động đầu đời, ánh mắt ai dịu dàng làm ngại ngùng chân bước …
Cuối năm 1975, gia đình tôi rời Vĩnh long lên Saigon sống, ở Thủ đức . Từ đó, thỉnh thoảng tôi mới về VL để thăm bạn bè ngày trước, lần nào, tôi cũng tìm cách đi qua trường.Tuy nhiên, tôi không vào trường nữa, vì nhiều lẽ. Tôi chỉ luôn cố nhìn qua cổng để thấy lối đi nhỏ rợp bóng huỳnh đàn xanh ngát , thấp thoáng mấy dãy lớp tường vàng phía xa sau, cùng những luống hoa forgetmenot tim tím dọc sân trường. (Có còn ngát hương thơm!)
Lần lượt rồi bạn bè tôi cũng phiêu dạt khắp bốn phương trời, có kẻ xa cách mấy đại dương. Còn những người loanh quanh trên xứ sở mình, cũng bặt tăm hơi, cơ hồ một bầy chim mất tổ, tan tác muôn nơi. Ai cũng bị cuốn vào dòng chảy mưu sinh như chiếc lá lìa cành, trôi đi mải miết ! Chỉ còn lại vài người thân thiết, như Hoành Châu và mấy bạn nhóm thơ văn thuở trước .
Tháng 12/ 2009, sau hơn 34 năm, tôi mới có dịp trở lại trường vào dịp kỷ niệm trường tròn 60 tuổi, cùng với Trang . Tôi về, một phần vì nghe nói sau đó, trường sẽ bị phá bỏ hoàn toàn để xây mới. Tôi muốn nhìn lại một lần cuối ngôi trường thân quen đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào của mình. Tôi rất vui được gặp lại nhiều bạn cũ , có bạn xa từ lúc ra trường , có bạn về từ bên kia đại dương. Nay gương mặt mọi người đều thay đổi , có bạn khác đến nỗi khó nhận ra. Tôi đã lầm lẫn giữa  DTT và anh Tín Đức, chỉ nhớ hồi xưa hai người đều cao dong dỏng, ” nho nhã thư sinh” ! May mắn, gặp lại được Lan Nguyễn, Kim Dung học chung ban C suốt đệ nhị cấp, cũng khá thân . Ba đứa rủ nhau lên lớp cũ 12 C để chụp hình, rồi lang thang các dãy hành lang tìm dư âm ngày cũ . Bữa đó, Hoành Châu bận dạy học nên đến muộn khi lễ vừa tan.
Dịp đó, tôi có bài đăng trong Kỷ yếu trường nhân dịp 60 năm thành lập, tựa đề là ” Về với yêu thương”. Thực sự, tôi đã viết với tất cả tình yêu, của đứa con lưu lạc trở về cùng mái nhà xưa thân thiết. Chợt nhớ, bài hát ” Come back to Sorento” : Về đây khi mái tóc còn xanh xanh ! Còn tôi, và chúng ta, những người đã ra đi từ ngày ấy! Lại thoảng trong đầu những lời ca Nguyễn Tất Nhiên ” Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm ” . Bao nhiêu mùa mưa, mùa nắng đã đi qua trên vai đời, nay tóc đã bạc màu khói sương. Có còn nhận ra tôi chăng, trường cũ? Có còn nhớ tới tôi không, người của tình đầu ?!
Đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc …

Đức Tính

truong xua

Có 28 bình luận về Về từ trăm năm

  1. nguyentringuyen nói:

    Em 15 Đức Tính à ơi,
    Em lại dẫn ACE về thăm trường cũ Tống Phước Hiệp với lời “thuyết minh” khiến 7 nghe mà chực khóc ! Cũng là nỗi nhớ mà sao khắc khoải quá! Trường cũ vẫn đứng đúng chỗ xưa mà người xưa tìm về không nhận ra nhau nữa!!!
    Thầy xưa? Bạn cũ? Tuổi hoa niên?…
    Tất cả chỉ đọng lại trong mỗi chúng ta nỗi bùi ngùi:
    “…Một chút ngày xưa…?. Giờ…? Chỉ ngày xưa!!!…”.
    Bút lực của em 15 ĐT thật đáng gờm! Thân ái. 7 trinh.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị 7 Trinh của em ơi, bài này là chút cảm xúc của em ngay trong buổi trưa hôm nay, khi trời mưa như trút bên ngoài, chỗ chị có mưa không vậỵ Mưa thường đưa người ta về với những hồi tưởng xa xăm. Em viết như mưa tuôn trào, là những cảm xúc không kiểm soát được . Cám ơn chị luôn dành cho em những lời ưu ái nhé.

  2. Nguyen Thi Hanh nói:

    Em Đức Tính đã có bài viết đăng ở Tập san kỷ niệm 60 năm thành lập trường ta. Chị 11 mong được tiếp tục đọc nữa ở Kỷ yếu 65 năm , em nhé !
    Niềm mong ước được đọc bài em viết thay cho bình luận của chị rồi.
    11 Hạnh.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em cảm ơn chị Hạnh nhiều, và rất cảm động với lời khích lệ của chi. Em luôn viết từ những cảm xúc chân thật nhất , nên có khi hơi sướt mướt chị nhỉ. Chị lúc này vẫn khỏe chứ, em vẫn nhớ chị Hạnh hồi xưa đó.

  3. Hoành Châu nói:

    Đức Tính thương,
    Hoành Châu đang học Luật năm 2 giờ Đức Tính bắt mình xuống lớp, minh hỏng chịu đâu ! !

  4. Phương Mai nói:

    Lại đoán trúng nữa rồi! (Vẫn chỉ một cái tựa!) Thật ra văn phong này không có nhiều, theo như ban toán tui thường nói:ướt nhẹp! Làm bộ nói vậy chớ trong lòng cũng khoái lắm, chỉ là khéo dấu thôi!

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Mình cũng nghĩ là Phương Mai sẽ đoán trúng, vì suớt mướt chắc đúng là ĐT rồi. Ôi sao mắc cở thế, nhưng mình nghĩ Mai cũng là người vô cùng nhạy cảm đó. ( chỉ là dấu đi thôi ) .hihihi

    • PhươngNga nói:

      Xì, làm sao tao biết có một người chỉ đọc có cái tựa là biết ai viết? Bằng chứng đâu rồi?
      Còn tao, PM à, tao chỉ đọc hàng cuối là biết liền.

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Phuong Nga và Phuong Mai là bạn ngoài đời luôn, fải khg. Thích nhỉ Song Phuong, T thì khác hai bạn đó, đọc khúc giữa là biết ai viết rồi hihihi

  5. NGUYEN TUYET nói:

    Chị Đức Tính ơi , bài viết cuả chị hay quá , NT đọc 1 mạch say sưa luôn, chị đúng là cây bút vang bóng 1 thời và nay vẫn càng dào dạt , tuông chảy nhẹ nhàng , chỉ hơn 40 năm qua ma tưởng chừng như lâu lắm , chị nhỉ. Chị ĐT ơi , làm sao mà quên cho được ! có chăng là chưa kịp nhận ra nhau ! vì gặp lại nhau … vưà mừng , vưà vui , vưà ngạc nhiên, vưà cảm động , rưng rưng muốn khóc. NT mong đón nhận đọc bài viết cuả chị nưã nha. Mến . NTSNOW.

  6. Hoành Châu nói:

    Đức Tính có lẽ chúng mình vì cuộc sống mà phải lo toan quá nhiều thứ nên chúng mình đã quên mất thời gian ” .Bây giờ nghỉ lại bất cứ chuyện gì thì tệ lắm cũng phải là 20 ,30 năm cách đây,Đức Tính đã khuyên HC những gì ? . .Tui thương bạn tui quá ! !
    Đức Tính ơi ời !

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Châu Chấu thân yêu, hihi . Biết là fải chấp nhận hiện tại , chỉ viết ra cho bớt stress vậy mà, chứ làm sao tìm lại đươc.thời gian đã mất , bạn hiền ui,.

  7. nguyenthikieutrinh nói:

    Này Em 15,
    7 thì hơi kỳ cục…bộ! Khi nào 7 gặp mưa 7 thích ngủ thôi! khó khò khò!!!
    Khi nào thao thức vì…bao nỗi niềm thì 7 mới quệt quẹt vài câu thơ văn gì gì đó. Mà nè, thao thức không nhất thiết là về đêm nhé! Còn khi nào thổn thức thì…ướt nhẹp chả viết lách gì ráo…khà khà khà!
    Với em 15, mùa mưa đang về! Hy vọng em 15 cảm tác thật nhiều cho ACE vừa… trú mưa vừa…cảm cùng em cưng nhé! Thân ái. kiềutrinh.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Không ngờ chị 7 Trinh của em, cũng lãng mạn sướt mướt như thế. Em cứ tưởng chị luônchôn giấu mọi nỗi niềm trong lòng, dưới vẻ bên ngoài lúc nào cũng bình thản, hiền hậu, dịu dàng như một ” ma soeur” chứ . Sao chị không cho em coi cái quệt quệt của chị đi, em mong đc xem lắm đó. Trời mưa, mà đọc em viết nữa, chắc ngập Saigon luôn đó. Đọc nhũng lời chị viết, em rất vui và cảm động, chị 7 ui , hichic ,.

  8. nguyễn thị đức tính nói:

    Cám ơn Phương Mai, Nguyentuyet và các bạn trang nhà đã luôn đồng cảm với tâm trạng của T, vì mình viết để được nói ra những gì chất chứa trong lòng ( khg biết ngỏ cùng ai), giờ đã có các bạn hiểu được là vui lắm rồi , đúng là ướt nhẹp dù đã gấp 3 tuổi 20, nhưng …rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui âu cũng tính trời biết sao” ( Kiều – Nguyen Du).

  9. NHA nói:

    “Dân” ban C thì …thường (nếu không muốn nói là luôn luôn) hết chỗ chê! 🙂
    Xin hỏi (SOS hoặc Đức Tính) về tấm ảnh: đấy là những lớp nằm dọc theo đường Pasteur?

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Cám ơn anh NHA đã có ý khen dân ban C, thật ra ban C nếu có…hay một chút thì là chuyện bình thường, trong khi T biết có rất nhiều ACE ban A,B văn chuong thơ phú, cũng rất tuyệt như các ACE viết cho trang nhà vậy, chả hạn như anh NHA . Em nói thiệt đó. Quan trọng là do tâm hồn và cảm xúc thôi anh ạ. Bức ảnh này do anh SOS chọn. Nhưng T nghĩ chắc là dãy chạy ngang với dãy thư viện, còn đường sau lưng tên gì T khg nhớ rõ .

      • NHA nói:

        “…còn đường sau lưng tên gì….”Có phải là đường Hùng Vương?
        Nếu là dãy này thì lớp ngay cầu thang của tầng trệt (bên mặt cùa hình), 1958, lúc đó còn tên trường là Nguyễn Thông, vừa dời từ khu trường gần Miếu Bảy Bà xuống đây, là lớp Đệ Tứ của chúng tôi: tôi, Nguyễn Phú Thạnh, Ngô Thành Hoàng, … và các bạn.
        Đúng không Phú Thạnh?

  10. PhươngNga nói:

    Chị Đức Tính thân mến,
    Bài viết của chị gợi nhớ lại thời mê thơ Nguyễn Tất Nhiên và nghe nhạc dịch ra lời Việt.
    Đọc tuy ướt nhẹp (ăn theo PM), nhưng rất thật, thật đến độ làm não lòng.
    Hè 2004 có
    Về từ trăm năm
    Vô luôn trường Tống. Năn nỉ anh giử cỗng, nói là mình có quen với hiệu phó trường.
    Cảnh cũ hãy còn, người xưa vắng bóng

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Phương Nga, đây là một stt trên fb của mình, nên là những cảm xúc rất thật. Tụ dưng một lúc viết như tuôn trào không dừng được, cũng khg kiểm soát đc nên thường ướt nhẹp như thế. Mình cũng đọc những bài viết của Nga, và rất thích, hình như có gặp bạn trên fb của mấy bạn mình như Chieuhang, Xuanmai, Trang. Fải khg.

  11. Hoàng Hưng nói:

    Chị đức Tính ơi, cho đăng lại bài Về Với Yêu Thương đi

  12. Phi Rom nói:

    Đức Tính ơi! Chiều nay SG mưa thật to, nước ngập cả đường đi, ngồi trực, đọc lại bài của Đức Tính, nhìn cảnh ngôi trường cũ thật vắng lăng, thật là điều hiu, đọc từng cảm xúc của ĐT làm mình buồn muốn khóc.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Phi rom ui , chiều nay mưa lớn nhung em lại vừa up lên fb một bài khá vui, với ký ức về thời niên thiếu nhân ngày thiếu nhi .hihị . Nếu có thời gian chị ghé đọc cho đỡ bùn. Mong đem lại mấy nụ cười mím chi cho chị .

    • NHA nói:

      Muốn khóc thì hãy khóc cho dịu lòng …Khóc được là tốt; là hạnh phúc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác