TƯỞNG NHỚ THẦY !
Chị Nguyễn Như Thường, lớp 12C ( NK.72) sáng nay đã cùng chị Kiều Trinh dự đám chung thất của thầy Cao văn Hào tại chùa Phổ Quang. Chị là học trò cưng của thầy, do vậy mà đêm trước, chị đã viết những dòng hồi tưởng về thầy. trước khi ra về, chị đưa cho tôi bài viết này. Xin giới thiệu với anh chị em trang nhà (PR)
Tôi mới hay tin Thầy CAO VĂN HÀO, trước dạy Anh văn ở Trường Tống Phước Hiệp – Vĩnh long đã từ trần ngày 22 tháng 2 AL vừa qua, cách nay gần bãt tuần thất. Tôi thật buồn và rất tiếc vì nghe tin quá muộn , nên không đến viếng Thầy được do cũng quá lâu rồi mất liên lạc với Thầy. Tôi được học với thầy hơn nửa năm lớp 11 và trọn năm lớp 12. Là môn chính của ban C nên thời gian học thầy khá dài , để lại trong lòng tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên. Thầy Hào của tôi, dáng người trông vô cùng lãng tử cùng ánh mắt hay nheo nheo, miệng cười nhếch mép thật duyên, cộng thêm lối nói chuyện khôi hài tỉnh queo khiến những giờ học Anh văn với Thầy, học trò không bao giờ nhàm chán và tron lớp luôn rộn tiếng cười.
Em chân thành cầu mong thầy được an nghĩ nghìn năm nơi miền Vĩnh Phúc .
(Cô học trò mà ngày xưa mỗi lần gọi đến, Thầy hay cất giọng ” Này cô ĐT”, bằng một ngữ điệu ấn tượng không thể nào quên!)
Nguyễn Như Thường,
lớp 12C (NK72)
chi 7 Trinh la nguoi giu vuon ky niem chi goi nho biet bao ky niem gia đình C uoc gi co ngay gd C gap lai nhau cho thoa long mong nhớ. Bài viết của Hoanh Cháu thật sâu lắng làm tôi nhớ lại thuở học trò đứng ngẩn trông với áo tiểu thư
7 cảm ơn Út cưng Công. Út nên viết vài kỷ niệm chia sẻ với ACE đi cưng. Cứ viết từ từ em sẽ quen, em ạ. Biết đâu từ nơi đây mình sẽ gặp lại nhau hàng ngày. 7 đang mong có nhiều bài viết từ Gia đình C, cưng ạ. Hoành Châu và Đức Tính bắt đầu rồi đó em.
Thầy Hào kính: học trò thầy Nguyễn Như Thường một phụ nữ bé nhỏ ngồi gần gốc cột, đang chấp tay quỳ lạy, gương mặt nhìn xuống cầu siêu cho thầy ( tư thế cầu nguyện rất nghiêm chỉnh), kế là Kiều Trinh cũng là học trò ruột của thầy.
Cám ơn chị về bài viết này, và thêm ghi chú cụ thể nữa .