Kiều Trinh kể lại chuyện cũ (Kỳ 2)
Như đã nói trong bài gia đình C của mình, Kiều Trinh tuyên bố sẽ cố gắng viết , dù viết đứt khúc. Phương thức này cũng chẳng có gì mới, chẳng qua là Kiều Trinh muốn viết theo kiểu truyện đăng “phơi ơ tông” mỗi ngày 1 đoạn trên trang web này. Sẳn đây xin nói với Kiều Trinh, cứ 3 ngày là gửi một bài như vầy, (trước đây mỗi ngày 1 bài) chứ còn ai cũng biết KT ở TPHCM, trang nhà không thể viện cớ vì báo Hongkong qua không kịp nên cáo lỗi với độc giả một kỳ (SOS)
Năm đệ thất, cô Phương Phi dạy Anh Văn, quay học sinh như quay dế. Nhờ vậy mà học sinh có nền tảng kiến thức ban đầu vững chắc. Ngoài ra, thầy Nguyễn Trọng Văn dạy Công dân lúc nào cũng có kèm theo nhiều câu chuyện khoa học lý thú cực kỳ! Độc đáo là thầy nhờ bạn Huỳnh Thị Lẹ và Trần Thị Sáu dạy thầy ca vọng cổ bài Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Rất tiếc thầy mới vừa xuống câu vọng cổ là…chuông reng!
Năm đệ lục, 7 nhớ nhất thầy Lê Văn Giai dạy vẽ. Cuối giờ thầy dặn “tuần sau mỗi em mang theo một cái kẹp phơi quần áo!”. Lớp nhao nhao “Chi vậy thầy?”. – “Để kẹp hai cái môi lại”, thầy vừa nói vừa …thị phạm cho tụi tui dễ hiểu!
Năm đệ ngũ, nhớ mãi giờ toán của thầy Nguyễn Ngoc Diệp. Thiếu một dấu phẩy, dấu hai chấm…đều bị trừ điểm! Cuối năm thầy bảo “năm sau tôi dạy tiếp lớp này!”. Ôi! Giờ đầu tiên năm đệ tứ thầy mang cặp bước vào, giữ đúng y chang lời hứa! Nhờ vậy mà cả lớp lấy lại căn bản toán. Giỏi toán nhất trong lớp là chị Nguyễn Thị Hồng Lũy.
Lớp đệ tứ có nhiều thầy cô khó quên lắm. Thầy Ngọc rồi cô Quyến (vợ thầy Ngọc) dạy văn. Cô Lê Thân Hồng Khanh dạy Anh văn. Vui nhất là cô Phụng dạy nữ công. Khi vài bạn lên cho cô dạy thị phạm thì a lê hấp tụi tui dưới nầy lôi bắp ra cạp…! Cô nhướn mắt qua cặp kính lão bảo “tụi nó đang thổi kèn kìa!”
Năm đệ tam, sau cô Kim Chi có thầy Kiêm dạy Pháp Văn, lớp tôi gọi là thầy Kiêm Tây, có ý là thầy dạy tiếng tây, lại có ý là cây kiêm tây vì tên của Thầy có ê!!! Cô Nguyễn Thị Cảnh Tâm dạy Sử Địa rất vui nhộn. Độc đáo nhất là thầy Nguyễn Tấn Đạt dạy Anh văn (hiện thầy ở Cần Thơ). Không thể nào kể hết công lao của thầy đã vực lớp ĐỨNG để đi tốt hơn môn Anh Văn (là sinh ngữ 1)!
Năm đệ nhị có cô Dương Vương Thị Tùng với các kiểu ăn hàng vặt mà trong bài CHỢT…7 đã nhắc một ít. (Cô luôn luôn đóng cửa và giữ cửa!). Đáng nể nữa là giờ thầy Huỳnh Tấn Nhàn. Thầy vẽ bản đồ cực nhanh và đẹp nữa. Môn sinh vật có thầy Lê Phú Lư. Môt hôm trời mưa, lớp hơi tối, Thầy vẽ có mấy chi tiết phài dùng phấn màu. Thầy hỏi lớp “cuối lớp có thấy gì không?” – Dạ không! Vẽ xong Thầy chỉ một chi tiết và hỏi “màu gì?” – Dạ đỏ! ; ” Còn những cái này?” – Dạ vàng! Thầy cười “vậy mà bảo không thấy gì!”. Mà Thầy hiếm khi cười lắm!
Và không thể không kể đến thầy Cao Văn Hào và thầy Thái Sơn Hà đã tạo quá nhiều kỷ niệm đẹp cho nhóm Anh văn – sinh ngữ 1, còn gọi là “Gia Đình C” của 12 ngoe chúng tôi.
Năm đệ nhất thì có thầy Nguyễn Công Nhạc dạy Tâm Lý học; thầy Đoàn Văn Kim dạy Luận Lý học và Đạo Đức học. Tuy môn mới lạ nhưng hai Thầy dạy rất hấp dẫn…!
Ngoài ra, 7 còn nhớ thầy Tô Quang Vĩnh dạy vẽ có chữ ký như cái hàng rào, thầy Phan Đình Ngẫu (Văn), cô Lê Thị Liêm (chị của cô Lê Thị Tuyết), Cô Sáu (Văn), thầy Mai Trung Trực (Toán) có chữ ký là mt bình phương, thầy Nguyễn Thành Đô (Sử Địa), thầy Lê Quang Liêm (nhạc) và các thầy cô mà các anh chị đã kể bên trên.
Kiều Trinh
Nguyễn thị hồng Lũy được nhắc hai lần. Tôi còn hình dung được nụ cười của Hồng Lũy. Có người còn nhớ cả tiếng cười, thường nhắc và nghĩ đến Hồng Lũy gần nửa thế kỹ. Tôi không biết hắn có ngâm:”đến nay tôi hiểu thì tôi đã . .
Mấy tuần nay đọc được nhiều bài của nhiều trò nhắc về thầy cô. Chưa thấy trò nào nhắc đến cô Phan ngọc Tần.
Cám ơn các anh chị đã cung ứng nhiều thông tin có giá trị. Điều đáng tiếc là hình ảnh ngày xưa để minh họa còn quá ít hay có khi có nhưng chưa được đưa ra đầy đủ vì đã hơn 40 năm rồi. Trang nhà kêu gọi các anh chị còn ảnh nào lưu trữ trong gia đình xin chia sẻ cùng anh chị em. Xin đa tạ.
Anh Hoàng Hưng ơi,
Chị Hồng Lũy đã đt cho 7.Chị rất mừng vì Anh Hồng Lợi đã đt hỏi thăm chị Lũy. 7 có hỏi chị là Anh Hoàng Hưng nhờ 7 tìm chị Lũy giúp, vậy Anh Hoàng Hưng đt cho chị chưa. Chị Lũy bảo”chưa”. Chị Lũy còn bảo “chị còn nhớ Anh Hoàng Hưng, vóc người cao, tròn”. Vậy 7 hỏi Anh Hoàng Hưng” sao Anh Hoàng Hưng chưa đt cho Chị Lũy mà bây giờ còn trích dẫn ai đó “đến nay tôi hiểu thì tôi đã…””. 7 thấy lơ lửng, không rõ, không hiểu gì gì cả?! hahaha
Kiều Trinh,
Hôm kia Huệ , Hồng Lũy, Hoàng Hưng nói chuyện rồi. Hồng Lũy giọng nói vẫn hiền như xưa. Hồng Lũy kể đủ thứ chuyện vui lắm.
Anh HHg nói thay bạn chí cốt đó mà !
Kiều Trinh ơi, đã nói chuyện với Hồng Lũy rồi. Tối hôm kìa HHg điện thoại cho Đặng Huệ, than với Huệ, Kiều Trinh đã cho số điện thoại của Hồng Lũy, điện thoại bàn ở nhà cô 9 mua loại khuyến mãi, mỗi tháng trả chỉ 5 đô, nên không gọi đi xa quá 10 cây số. HHg thì chưa có tiền mua thẻ gọi cho Hồng Lũy. Đặng Huệ động lòng trắc ẩn, liền lấy điện thoại gọi cho Hồng Lũy và nói chuyện 3 chiều. Hỏi Hồng Lũy một câu hỏi, Hồng Lũy hẹn chừng nào HHg về Việt Nam Hồng Lũy mới trả lời, không trả lời trên điện thoại. Còn câu lơ lửng, Nguyễn Tuyết trả lời dùm rồi. Chuyện như thế này, ngày xưa có một người thương thầm nhớ trộm một người, nhưng có lẽ lúc đó dử và nhát quá, ủa hiền và nhát quá, nên lời yêu không dám ngỏ, bây giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ, trông thảm sầu lắm.
Ôi, tình là cái chi chi mà bao người đeo mang đủ kiểu vậy…chời… cao có thấu! Không hiểu sao chị Lũy không…khoe ta?! hihihi
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó nhuôm hồn bạn tui bằng nắng sa mạc. Bằng mây xám ngắt, gió cuồn cuộn. Bên Mỹ thường có gió lớn, nên chị Ngọc Thu ghét không ở Mỹ nữa. Hôm qua tổ chức mother’s day cho cô 9, Hồng Lợi có đến.Chọc Hồng Lợi rưng rưng. Tí nữa gọi Hồng Lợi lại ăn “xào bần,” chọc cú chót, rồi thôi hỏng chọc nữa, kẻo hắn dại dột. Hỏng biết có người khóc không?
Anh Hoàn Hưng à , em mà gặp tân mặt anh HL , thế nào em cũng chẳng buông tha , vì em cũng rất quí chị Hồng Luỹ , chị ấy rất hiền và rất dễ thương, cái miệng cươi và cặp mắt chị rất là có duyên , còn giọng cười thì trong vắt rất đáng yêu, em biết tip ngươi chị Luỹ là tip người hiền dịu, chịu đựng và sẳn sàng hy sinh đem niềm vui và hạnh phúc cho ngươi. Chí cốt anh vuột đi cơ hôi thiệt là uổng quá chừng ,nhưng tiếc thay ai đó có yêu người mà vì người ta e dè , không dám thốt liền, sao lúc đó không dám hỏi tiếp sao im lặng không trả lời, vi con gái im lặng là đa số dường như ngầm đồng ý ,còn không thi la lên liền, người tự ái bỏ đi mà luyến tiếc , thiệt là dỡ ẹt hà.
Tặng anh HL mấy câu thơ vầy nè.
Tặng anh HL , à 2 huynh luôn , mấy câu nè
Anh muốn để tinh vào quên lãng
Nhưng càng thêm nhớ, nhớ hoài thôi
Nhiều đêm anh nghĩ và anh ước
Trở lại thơi trai , bên cạnh em
Trở lại thời trai, để được em
Trở lại thời trai , anh chọn em
Trở lại thời trai anh khác xưa!!
Chúc anh vui với kỷ niệm đẹp thời xa xưa hoàng thị. hay thơì lãng tử.!!??