Vắng anh vắng cả hồn quê của Yên dạ Thảo
Tôi nhớ có đọc bài thơ của Ngân Liên nói về vườn kiểng ” tí teo ” trước nhà, thấy lạ với câu (…thoát cảnh nghèo trăm năm ) thì ra trăm năm ở đây không phải ám chỉ thời gian. Từ bài thơ của NL gây cảm xúc, Yên Dạ Thảo cảm tác bài thơ với ý tình tương tự, cũng nói về hoa kiểng, nội tại chính là câu chuyển kết ” Vắng anh, vắng cả hồn quê “. Cùng là phụ nữ họ dễ cảm thông nhau hơn, lại là bạn thơ của nhau, bài thơ mượt mà thắm thiết.
Vắng Anh Vắng Cả Hồn Quê
Vắng anh hoa lá rũ buồn
Bằng lăng trước ngõ tím vương sắc màu
Sông thơ lặng lẽ về đâu
Lục bình ngơ ngẩn, trăng sâu khuyết tàn
Vắng anh trúc, cúc, mai, lan
Chơ vơ hứng giọt nắng vàng cuối xuân
Ti gôn khép nụ bâng khuâng
Hồng, trang, nguyệt quế nhạt dần hương hoa
Vắng anh, chiều tím, mưa sa
Vườn khuya hiu hắt, vọng xa tiếng lòng
Đêm sương thấm giọt buồn trong
Bến mơ ai đứng đợi mong người về
Vắng anh, vắng cả hồn quê
Tiếng thơ thổn thức, buồn thê thiết buồn!
Yên Dạ Thảo
12.04.2014
Vườn hoa vắng anh lặng lẽ u buồn, thiếu hơi vuốt ve âu yếm,đâu còn tay ai nghịch nước, xua ghẹo để lục bình ngơ ngẩn buồn hiu.
Vườn khuya hiu hắt. ../ Đêm khuya thấm giọt. ../ Bến mơ ai đứng đợi mong người về.
Đêm thổn thức chờ ai tê buốt lòng! Buồn quá YDT ơi! Làm sao sống nổi!?
Có ai đó nói rằng:
” Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi một đứa một nơi cũng buồn…”.
Phải không YDT ? Chúc em và KG luôn vui khỏe…PT*.
YDT xin lỗi chị YMHTNhi và anh Phú Thạnh vì đến nay em mới khỏe lại để vào ngồi bàn đọc bài post và viết phản hồi. Em em cám ơn anh và chị ghé lại đọc bài thơ buồn.