Ở đâu cũng có người khổ
Tôi cứ tưởng chỉ ở quê hương Việt Nam mới có cảnh người chết không có hòm chôn, nào ngờ trường hợp này cũng xãy ra trên đất Mỹ. Buổi chiều thứ năm 10/4, đang cuối giờ học của lớp, cả lớp đang chuẩn bị tổ chức ăn tiệc mừng một đưá bạn sắp sinh con. Tiệc này chuẩn bị tuần trước rồi, mỗi học viên góp 5 USD, ăn gọn nhẹ. Bất ngờ có một bạn đứng trước lớp, nhờ thầy kêu gọi cả lớp giúp đở dùm, vì bạn ấy có người anh bị đột tử. Nhà có hai anh em ( ở chung nhà trọ), nay người anh chết, bạn ấy không biết cách nào chôn cất, vì không có tiền. Thầy giáo đứng lên kêu gọi và ông là người bỏ tiền đầu tiên, sau đó mỗi bạn ai có ít nhiều thì góp vào. Học sinh đi học đâu ai có tiền nhiều, chúng chỉ đóng góp từ 1 – 2 USD, … tới 5 USD là tối đa. Hôm đó thiệt là chẳng may cho bạn ấy, tôi đi học không có đem tiền theo bên mình, nên xoay qua đứa bạn nhỏ đồng hương duy nhứt trong lớp nói: Duy ơi, em xem ai có tiền, cho cô muợn một ít để góp một tay đi, chứ như vầy để kỳ quá ! Cũng hên, người bạn nhỏ mượn được 20 USD, nó đưa cho tôi và nói, vậy thì cô và con mỗi người 10 USD, cô đưa cho bạn ấy đi! Vưà đưa tôi vừa nói lời chia buồn về sự mất mát đau thương đó. Tôi còn nói, thứ bảy này NT bận đi làm nên không tiễn đưa anh của bạn được. Duy cũng bận đi làm nên cũng không dự được.
Chiều về nhà, tôi cứ nhớ và suy nghĩ, sao trên đời lại có cảnh khổ vậy, rồi làm việc nhà cũng quên luôn. Tối , mở mạng xem mail, hỏng ngờ Bs Nga nhắn tin, tuần này nghỉ vì khách dời ngày hẹn lại hết rồi, Hay hỏng bằng hên , tôi gọi điện tán gẩu với một người bạn gái, tôi nói về hoàn cảnh thương tâm cuả một người châu Á trong lớp học, anh nó chết không có đủ tiền chôn cất. Thứ bảy này đi an táng, em muốn rủ chị cùng tới đó xem sao. Sẳn tiện, muốn đi phúng điếu cho nó thêm chút nưã, vì hồi chiều em không có đem theo tiền. May ghê, chị bạn cũng đồng tình, ừ đi thì đi.
Thứ bảy, 11 giờ chuẩn bị sẳn, chị tới là đi liền vì 12 giờ chôn. Đúng hẹn, chị bạn tới lại còn có chồng chị đi nưã, vì anh cũng muốn xem sự thể thế nào rồi tuỳ cơ ứng biến. Trên đường đi chị hỏi, vậy SNOW bỏ phong bì bao nhiêu ? Tôi nói, thấy nó nghèo quá nên bỏ vô 100 USD. Nghe vậy, anh chị cũng thêm một phong bì 100 USD. Tôi và chị gặp anh bạn và đưa, rồi xin phép đi về. Mọi việc coi như ổn thoả nhờ lòng tốt cuả nhiều người. ( Anh này còn trẻ , đi làm tạm đủ sống và đủ trả tiền thuê nhà thôi, không có mua bảo hiểm ) Đúng là cuộc sống con người lúc mạnh khoẻ không nói gì, nhưng khi bị bệnh hoặc đột ngột qua đời như trên thì khổ quá, dù ở bất cứ nơi nào.
Nguyễn Tuyết
Ở Nam Cali những trường hợp như trên, tìm đến cộng đồng gần nhất cho họ hay, họ sẽ giúp đở khoảng 99%