Số phận hay lòng người (Kỳ 3)Còn nợ nụ hôn

Ngày đăng: 27/03/2014 07:35:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Tác giả xin được đốt nén hương lòng, cầu nguyện cho những vong linh oan khuất trên chuyến bay 370.

 Năm năm trước… Câu chuyện nầy bắt đầu vào đêm thứ sáu 7-3-2015.

         Amin đăm chiêu nhìn tách cà phê vẫn còn bốc khói trên chiếc bàn trước mặt. Câu lạc bộ “Không Gian” đêm nay yên tỉnh lạ, lác đác chung quanh anh là những phi công trong đồng phục lên ca bay như anh, họ sẵn sàng với những va li hành lý dựng cạnh chỗ ngồi, có người đang ngồi đơn độc hay túm tụm hai-ba người nói chuyện nho nhỏ. Bên ngoài bức tường kiếng cách âm trong suốt và các khung nhôm cao vút, về phía xa đàng kia là hình ảnh rộn rịp quen thuộc. Hoạt cảnh những chiếc máy bay mở đèn chớp nháng được kéo vào phi đạo chuẩn bị cất cánh hay kéo đến cổng ra đổ khách. Đồng hồ chỉ 11:05, con trăng lưỡi liềm treo quá đầu và đang buông mình rơi dần xuống khu vực hang-ga bảo trì phía xa xa. Ánh trăng non nghiêng nghiêng rụt rè so dáng cùng dàn đèn cao áp chiếu sáng của phi trường quốc tế hạng nhì Đông nam Á.

         Nhìn ánh trăng cô lẻ, bỗng dưng Amin nhớ về cha mẹ ở vùng quê…Lâu lắm, vào những đêm trời trong khô ráo,  Amin thích nằm cạnh mẹ trên chiếc ghế bố xếp rộng khổ trước sân nhà ngắm bầu trời đầy sao. Và thường là Amin chìm vào mộng đẹp bởi những chuyện kể về thần tiên tinh tú, say giấc an lành trong vòng tay hiền mẫu. Đến thời gian trung học, Amin là một thiếu niên mạnh khỏe kiên cường, chàng ta thường dùng những ngày nghĩ theo phụ việc với người cậu ruột trên một tàu lưới cào cá tép dọc theo sông. Những đêm như vầy, hai cậu cháu ngồi trong ca bin chiếc ghe cào nhỏ chạy rì rào trên dòng sông Kelantan. Hoặc lúc đậu ghe nghĩ để chờ con nước, ông cậu truyền cho thằng cháu những kinh nghiệm gió mưa, trời trăng mây nước.

         Đêm nay, đối diện Amin là cô Nadilan cũng lặng thinh, một tình huống rất lạ trong cuộc sống tình cảm của họ lâu nay. Nadilan là bạn chung xóm chung trường từ thuở còn ở làng quê, là bạn gái sau thời gian hai người tình cờ theo học tại trường dạy lái máy bay. Cô hiện là Captain của một hãng bay khác, là người hứa hôn và sẽ là cô dâu trong lễ cưới của họ sẽ tổ chức tháng 9 năm đó.

        Amin và Nadilan đã im lặng từ buổi chiều lúc còn trong căn chung cư sang trọng giữa lòng thành phố. Họ có một chút xung đột sau cú điện thoại của cha mẹ Amin từ ngoài quê. Không biết ông bà Hamia bắt tin được từ đâu mà họ nghĩ rằng con dâu tương lai Nadilan đã cấn bầu 2 tháng. Vì vậy  khi họ nghe Amin định mua căn nhà biệt lập ở ngoại ô thủ đô, bước đầu xây dựng một gia đình mới. Ông bà Hamia đề nghị thằng con cho ông bà hùn tiền vô phân nửa mua nhà lớn hơn, để ông bà đến ở chung mà giữ cháu nội. Nadilan biết Amin là đứa con hiếu thảo, anh ta sẽ không từ chối đề nghị đó. Vì chuyện đó mà cặp tình nhân nầy cãi nhau lớn tiếng, việc mà người ta chưa từng thấy như thế  trong suốt những tháng năm chung sống êm đềm của họ.

         Tách cà phê của Amin chỉ vơi một ít, đồng hồ chỉ 11:15. Amin uể oải đứng dậy, anh cúi xuống bấm nút kéo tay nắm cán chiếc va li cho dài ra, vừa nói với Nadilan:

         – Anh tới giờ phải đi, em lái xe về nhà cẩn thận.

         Không đợi Nadilan trả lời, Amin kéo va li về chiếc cổng đón xe điện con thoi nội bộ. Amin bỏ quên nụ hôn good night, anh không hề nhìn lại để thấy Nadilan đang rưng rưng nước mắt.                                                          

         11:45, Amin ngồi vào chiếc ghế phi công phụ của chiếc Boeing 777-200ER, chim bạc chỉ mới 6 năm tuổi, là một trong những đứa con cưng của hãng bay.  Và là Nàng Tiên Cá “Mermaid”, tên thân mật mà đội bay Captain Aliba tự hào gọi nó. Ghế bên trái là Captain Aliba, ông ta bật công tắc đề hai động cơ chạy rô-đai nhè nhẹ. Việc của Amin lúc đó là đọc các chỉ số cơ khí vận hành cho phi công trưởng “check” trong sổ bay theo đúng qui trình thường lệ. Tất cả hoàn hảo, chỉ trừ áp suất oxygene hơi yếu 2% trong khoang hành khách. Nhưng 30 giây sau thì áp suất trở lại bình thường. Phi công trưởng gọi cho khối bảo vệ mặt đất cho hành khách chuyến bay Em Hát 370 “boarding”. 

        00:16, Captain Aliba gọi đài kiểm soát không lưu, báo cáo Em Hát 370 đã sẵn sàng và xin lệnh tiến hành qui trình cất cánh. Chiếc xe kéo, loại vận hành bằng điện của dàn bình ắc-quy, nó đã móc đuôi vào dàn bánh trước để ủi ngược Nàng Tiên Cá ra khỏi chỗ đậu, và kéo nàng thẳng hàng trên đường “pit-way”, song song với runway hướng Nam (hay còn gọi là phi đạo số 2). Nhân viên phụ trách công tác “taxi” báo cáo Cạptain mọi việc tốt, họ mở móc thép ra khỏi chân trước của 370, mở đầu nối cáp dùng liên lạc trực tiếp cockpit, họ chạy xa ra phía trước và quơ đèn gậy ra hiệu bye-bye, trả quyền cho phi công trưởng. 

        00:30, Captain Aliba tăng xăng đốt cho hai động cơ, dùng sức đẩy của chính mình chạy trên pit-way một khoảng để vào exit số 3, đậu trong nhánh rẻ chờ đài kiểm soát cho lệnh để bò ra runway cất cánh. 

        00:41, Em Hát 370 hụ máy lao xéo góc vào bầu trời đầy sao tuyệt đẹp của tháng Ba, mùa thời tiết mà dân gian thường gọi “bà già đi biển”. 

        00:58, Máy bay giảm máy, an phi trên tầng bình lưu, cách 35,000 ft (11.000 mét) so với mực nước biển, cao độ theo qui định hàng không, mọi việc đều theo đúng hành trình chuyến bay. 

        01:19, Em Hát 370 trong chế độ lái tự động Ok, Captain Aliba nói với Amin một câu quen thuộc như những chuyến bay gần đây: “Cậu đi rửa mặt và làm vệ sinh để vào thay cho tôi ngủ một chút”. Trong lòng Amin rất hãnh diện, tức khắc làm theo lời vị chỉ huy. Amin bước đến chiếc cửa ngăn cockpit và khoang hành khách, anh cẩn thận quan sát màng hình nhỏ đính trên mặt cửa ghi cảnh thu từ bên ngoài. Thấy an toàn, Amin bấm nút điện mở chốt khóa, anh bước qua cửa và nhanh nhẹn đóng lại sau lưng. Tay anh vẫn còn đè trên tay nắm, và nghe tiếng va chạm của dàn relay nam châm điện đẩy những cây chốt từ trong lòng cửa xuyên sâu vào khung bao của vách. Âm thanh cơ khí ấy giúp anh an tâm mỗi lần bước qua lại chiếc cửa nầy, nhưng đêm nay anh linh cảm một điều gì rờn rợn. 

        Amin không ở lâu trong phòng vệ sinh. Lúc sẵn đang ở gần bếp phục vụ của khoang hạng nhất, anh ta nhờ một tiếp viên trực khu vực đó pha cho anh ly cà phê, bởi ly cà phê cử tối anh chưa uống hết tại câu lạc bộ Không Gian dưới phi trường hồi 2 tiếng trước. Ly cà phê thứ 2 trong đêm nay nóng hổi chưa kịp uống thì anh nghe dưới sàn có tiếng cáp truyền động việc điều khiển các cánh lái, chúng rít kèn kẹt như những lúc quẹo gắt, và máy bay chao nghiêng sang trái. Amin nhấc ống liên hợp treo trong phòng bếp, bấm số intercom nội bộ gọi cho Captain. Trả lời anh là âm thanh chết im lìm không một tiếng o…o. Amin bước vội về phòng lái, dở ống liên hợp treo trên vách ngoài bấm số gọi bên trong, nhưng máy điện thoại chết tiệt im re. Anh đến bấm số mật mả mở cửa dù anh biết ít hy vọng, vì ổ khóa nầy muốn mở bằng mật mã bên ngoài thì trước khi bước ra phải cài mật mã ở tình trạng “chờ” bên trong, như vậy hệ thống mật mả mở cửa phía ngoài mới hoạt động. Còn ba cách mở cửa khác chỉ từ bên trong là nút điện của Captain, nút điện tại cửa và các bánh xe quay tay dùng mở chốt phòng khi mất điện. Amin nắm tay dộng mạnh vào cửa, việc mà chưa từng làm bao giờ. 

        Amin toát mồ hôi vì cảm nhận được máy bay đang tuột độ cao liên tục. Hành khách khoang hạng nhất ngạc nhiên nhiều hơn hốt hoảng, vì họ biết anh là người từ trong phòng lái bước ra chừng 15 phút trước. Amin không thể chờ mãi tại cánh cửa nầy. Anh đến hỏi nhỏ những hành khách hàng ghế đầu, thử xem họ có thấy gì sau khi anh bước ra cockpit. Khoảng 5-7 người quả quyết không thấy gì khác lạ. Amin trở lại phòng bếp khoang hạng nhất để thông báo các tiếp viên dùng điện thoại nội bộ ở các nơi gọi vô cho Captain, và dùng air phone, cell phone gọi xuống mặt đất. 10 phút nóng lòng trôi qua, các tiếp viên báo cáo với Amin, toàn bộ các phương tiện truyền tin trên máy bay không hoạt động. Amin hy vọng Captain Aliba ngủ gục, anh và 2 tiếp viên dùng hai cái xô inox đựng mười mấy muổng nĩa lắc gõ liên tục vào cửa. Tiếng kim loại va chạm rổn rẻng và vẻ mặt nghiêm trọng của các tiếp viên làm cho hành khách theo dõi lao xao. Liền sau đó Amin quyết định dùng chiếc xe đẩy thức ăn dộng vô cửa để thức tỉnh Captain Aliba. Chớ anh không nghĩ có thể phá nổi chiếc cửa làm bằng hai tấm inox dầy, tán đinh kết vào các khung sườn ngang dọc. Chốt khóa kiểu xuyên ngang, được kích động bằng relay điện từ trong ruột cửa, gồm 8 chốt thép tròn bằng ngón chân cái trên 2 cạnh đứng, 4 chốt trên 2 cạnh ngang.

         Phức hợp mà Amin từng xem xét trước kia và an tâm nghĩ rằng bất khả xâm phạm, vật đang chống lại anh, các tiếp viên và hơn hai trăm hành khách, những người bắt đầu bàng hoàng lo lắng.                                   

    (Hết phần 3)  

        (Bài viết thuần túy giải trí. Sản phẩm hư cấu nầy nhằm tiểu thuyết hóa một sự cố và không theo bất cứ nguồn tin hay tuân thủ bất kỳ kỷ thuật hàng không hay kỷ thuật truyền tin hiện đại. Người viết với lòng kính trọng toàn thể nạn nhân chuyến bay 370, những linh hồn đang chìm sâu trong oan khuất. Rất cám ơn sự chú ý của quí bạn đọc)

      Một Lúa

h

0

Có 3 bình luận về Số phận hay lòng người (Kỳ 3)Còn nợ nụ hôn

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phục bạn già Một Lúa thiệt nha ! Viết chuyện đùa như thật. Tui xin kể bạn nghe chuyện thật như đùa đây. Tối qua ( 26.3), không biết ăn uống thế nào, cả Lần bị RLTH ( đừng dịch ra như 1 bạn hôm rồi nhé !), lên bệnh viện, đi bằng xe đạp hẳn hoi, vào nhập viện, đưa thẻ BHYT, giấy CMND, nhập viện, sau khi xét nghiệm các thứ, bác sĩ phán 1 câu xanh dờn : anh phải nằm đây theo dõi. Tui : Ừ ! Nhưng uống vài cử thuốc, thấy khỏe trong người trở lại (có thể nhậu được 1 xị ). Tui nói : Thôi cho tao về nhà ngủ, ở đây không thích hợp với tao tí nào ! Đứa em vợ ( làm ở bênh viện ) bảo lãnh cho về nhà ngủ, sáng lên, khám theo dõi. Khi ra ngoài cửa để đi về thì đôi dẹp mới mua 100000 VND không cánh mà bay. Sáng nay, ra chợ mua đôi dép mới để mang, cả Lần quạu quá. Nói với bạn bè : Tao nằm viện gần 1 đêm, chỉ tốn có đôi dép !

    0
  2. Một Lúa nói:

    Chào anh Cả,

    Tui có thằng bạn, nó quên cái máy chuyên dùng cho việc làm ăn, máy để trên thùng sau xe pick-up. Sáng ra nó mới hay bị mất.

    Nó biết thằng ăn trộm sẽ không bán được cái máy, vì bộ điều khiển còn ở nhà của nó. Tương kế tựu kế, đêm sau nó để bộ điều khiển trên thùng xe pick up, rồi núp trong một chiếc xe khác gần đó. Ý định của nó chộp tay tên trộm để chuộc lại cái máy đêm rồi (mua mới trên 2 ngàn)

    Rình hoài không thấy con mồi, chàng ta phê luôn một giấc. Sương khuya thấm lạnh, chàng ta giật mình tỉnh giấc cũng không thấy động tỉnh. Buồn tình việc đem mồi nhữ bẫy thất bại, chàng ta bước qua lấy bộ điều khiển để vô nhà ngủ. Chàng ta tưởng mình hoa mắt, cái máy mất đêm rồi nằm lù lù trên thùng xe, còn treo lũng lẵng miếng bìa các tông có mấy chữ nguệch ngoạc, tạm dịch như vầy: Lần sau đừng mua đồ xài không được, đồ bủn xỉn!

    Chàng ta được lại chiếc máy, mà mặt còn méo xẹo vì bộ điều khiển không cánh mà bay.

    Không có tập 3. Hehe

    0
  3. NGUYEN TUYET nói:

    Đoạn này NT đọc mà không đủ trình độ hiểu gì hết. Hy vọng từ từ khi rảnh sẽ đọc lại . Bây giờ chờ đọc tập tiếp theo . hi hi.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác