Xem tiếp

" />

Gió mây ngậm ngùi (kỳ 2)

Ngày đăng: 10/03/2014 08:00:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Thu Hiền đã trãi qua gần cả tuần đi họp ở Sở Thuế vụ. Những bài thuyết trình thường thượt, những con số qua cách thiết kế sổ sách theo chường trình mã số mới và các lập trình theo điện toán IBM vừa cài đặt vào hệ thống kế toán rập theo như cách lập trình của hệ thống thuế vụ Mỹ. Thu Hiền bù đầu với những bài học về hệ thống điều hành mới về thuế vụ. Còn tuần lễ kế là tuần thực hành và tổng kết khóa tu nghiệp, nàng nghĩ có lẽ sẽ được thư thả hơn.

          Hiền ghé thăm vợ chồng Lan sau buổi học cũng là lúc Lan về nhà từ sở làm. Hai người bạn cùng ra tay nấu nướng và cùng ăn uống vui vẻ với gia đình Lan. Sau khi ăn xong và dọn dẹp bàn ăn. Lan kề tai nói với Thu Hiền.

        – Mấy bửa ni… mi có gặp lại Lân không?

       Thu Hiền nói:

       – Học túi bụi có thời giờ mô mà gặp. Ông ấy cũng đi học mà.

Lan cười và thúc cùi chỏ vào bụng Thu Hiền:

       – Lân ghé đây chiều hôm qua…có ý muốn tìm mi đó.

Thu Hiền đẩy tay bạn ra và nói:

        – Anh ấy hẹn cuối tuần chỡ tao đi thăm mộ anh Lộc trước khi về lại ngoài nớ. Tao có cho Lân địa chỉ tìm tao ở nhà bà dì rồi.

Lan cười nheo mắt:

–      Hẹn hò riêng tư rồi hỉ…

–      Thì đâu dám làm phiền vợ chồng bạn thêm…

–      Lân là bạn thân của chồng tao…bay bướm thì có bay bướm nhưng chưa có bạn gái đó. Tao ưa mi bắt được Lân để tao về ngoài nớ ăn cưới…

–      Tào lao nè…chưa chi mà mi nói phóng như rứa…người ta biết được…cười chết!

–      Hồi trước tao biết mi là cục nam châm…biết bao người bị mi hút vào mà không dính…chỉ có Lộc được mi cho dính thôi. Lần nầy mi ra tay xem có dính Lân không?

       Hai bạn đang bong đùa thì chồng Lan về nên ngưng câu chuyện.  Hiền xin phép về nhà để Lan lo cho chồng buổi cơm. Chồng Lan nói Thu Hiền nên ở lại chơi, nhưng Thu Hiền từ chối. Nàng chia tay vợ chồng Lan và chào từ giả ba má chồng Lan. Trời bên ngoài tối đậm, con hẽm mù mù với ánh đèn vàng hiu hắt. Thu Hiền đi về hướng nhà bà dì cách đó chừng trăm mét. Thu Hiền nghĩ ngợi: “Ngày mai là thứ bảy, mình phải có mặt ở nhà bà dì để tiếp Lân. Nàng nghĩ chắc không đi thăm Lộc nữa vì nàng cần đi mua sắm một ít đồ dùng luôn thể nhờ Lân chở đi một vòng cho biết Sài Gòn. Một nén hương trước mộ Lộc là thực hiện được lời nguyện ước với linh hồn chàng. Có đến cũng chỉ khóc buồn mà thôi…! Người đi…đã đi rồi…tiếc thương cũng vậy thôi!”

        Sáng thứ bảy, Lân đến nhà bà dì của Thu Hiền với bộ đồ thẳng nếp trông chàng đẹp trai hẳn. Thu Hiền mời Lân vào nhà ngồi.Bà dì đi vắng. Đứa em con bà dì cũng đưa chồng vào bệnh viện để khám bệnh.Thu Hiền rót nước từ ấm trà pha sẳn mời Lân và nói:

     Hiền xin lỗi anh Lân vì cứ tưởng anh không tới sớm. Lân nhìn đồng hồ trên tường kim chỉ giờ mới 8 giờ sáng. Lân cười không trả lời nhưng đôi mắt của chàng chới với vì những đường nét kiều diễm nhẹ nhàng của Thu Hiền thoáng hiện ra trong bộ đồ ngủ màu xanh lơ. Biết Lân nhìn mình, nàng đỏ mặt bối rối: “.Anh ngồi uống trà…để Hiền vào trong thay đồ…”Nàng đi nhanh về phía bên trong.  Lân nhìn theo, chàng nghĩ mình đang nhìn một bức tranh tố nữ đang biến mất vào màn sương khói bên trong.

       Cũng với chiếc áo màu hoàng anh, Thu Hiền trở ra với nụ cười e ấp. Lân đứng lên và nói:

–      Hôm nay tôi làm tài xế, Hiền kêu đi đâu thì tôi chở đi.

    Thu hiền đi theo sau Lân và nói

–  Em đổi ý không đi Thủ Đức nữa, nhờ anh Lân chở đi mua một ít đồ và đi một vòng cho biết Sài Gòn.

Lân đi hẳn ra ngoài lại gần chiếc Honda và nói: Sẵn sàng đưa Hiền đi khắp nơi mà, đừng ngại.

     Hôm đó Lân đưa Thu Hiền ra chợ Bến Thành mua một it đồ trong chợ. Sau đó hai người đi dọc theo hai bên đường Bonard. Các địa điễm bán hàng dọc theo hai lề đường nào sách báo, nào các đồ trang sức, giày dép…Ghé khu nước mía Viễn Đông ăn khô bò cháy trộn đu đủ bào, bò bía…Chạy xe vào sở thú đi bộ lòng vòng. Mõi chân hai người ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ tàn lá xum xuê. Hai người ngồi tựa nhẹ bên nhau với những mẫu chuyện vui buồn. Bầy trẻ bán dạo đến quấy rầy hỏi mua các món hàng bán trên các xịa nhỏ, có đứa bạo dạng đưa mấy tờ giấy số ra, kéo tay Lân và Hiền nói: “Số nầy hên lắm anh chị mua đi, chiều nay sổ trúng liền”. Lân bực bội nói với Hiền:Thôi mình đi chổ khác nha…tụi nhỏ nầy mất dạy quá! Lân nắm tay Hiền. Hai người tay trong tay đi dạo tiếp về hướng sông Thị Nghè. Trời đã xế chiều, nắng nghiêng nghiêng trên dãy nhà ven sông. Dòng sông nước đục một màu đen sánh. Cây cổ thụ dưới dốc chân cầu tỏa tàn lá và những rể tua từ thân nhánh xuống như một màn trúc đẹp.Hai người đi lên chiếc cầu và dừng lại nơi giửa cầu nhìn phía bên kia xóm Thị Nghè nhà cửa san sát. Lân nhớ cái quán cà phê của họa sĩ Vị Ý cũng gần đâu đó bên kia cầu, nên đề nghị Hiền đi về hướng đó để vào quán thưởng thức cà phê đồng thời ngắm nhiều bức tranh rất nghệ thuật bên trong. Tiếng nhạc về Huế qua giọng của Duy Khánh quá ngọt ngào. Ai ra xứ Huế thì ra/ Ai về núi Ngự/ Ai về sông Hương. Nước sông Hương, Còn thương chưa cạn/Trăng núi Ngự còn vẹn câu thề…

(Ai Ra Xứ Huế của Duy Khánh)

       Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng -với những âm thanh tiếp nối cũa những dòng nhạc tình dìu dặt. Lân say sưa nhìn Hiền và chiếc bóng nàng in trên bức tranh lụa to treo phía sau lưng nàng.

            Sau uống khi cà phê xong, Lân chở Hiền về. Trên đường về chàng ghé khu vườn Tao Đàn. Lân chỉ chạy lòng vòng cho Hiền ngắm cảnh và sau đó đưa nàng về lại nhà bà dì. Lân hẹn ngày mai sẽ đến đưa Hiền đi chơi một ngày nữa. Hiền sẽ về lại ngoài kia vào ngày thứ ba.

             Hôm sau Lân lại đến đón Hiền cũng vào buổi sáng. Dường như buổi đi chơi hôm qua đã ghi vào Hiền một ấn tượng ấm cúng và thân mật với Lân một cách vô tình mau chóng. Ngồi sau yên xe của Lân nàng không còn e dè như hôm đầu tiên mà tựa sát chàng hơn. Nàng ngửi được mùi da thịt của chàng từ phía sau lưng. Vòng tay nàng ôm chặt hơn. Hiền cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của chàng từ vòng bụng chuyển qua từng ngón tay muốn bấu chặt thêm. Một niềm rung cảm dâng lên trong lòng ngực Hiền. Nàng chới với trong một trạng thái bềnh bồng trong từng cái xốc nhẹ của chiếc bánh xe lăn. Nàng nhấm mắt như người đang trong cơn mộng du.

        Lân đưa nàng đi dạo phố. Lân đưa nàng vào quán ăn. Lân dìu nàng vào xem phim. Bóng tối của rạp hát đồng lỏa với sự bạo dạng hơn của đôi môi chàng, bóng tối làm nàng cũng ưng chìêu theo vòng tay của chàng.  Hiền ngây ngất, mềm lòng không còn giử gìn ý tứ mà thường ngày nàng có. Nàng quấn quít bên chàng mặc những đoạn phim trên màn ảnh đang xôn xao di động.

       Chiều xuống mờ tối. Lân đưa nàng về phòng trọ của chàng. Hiền ngoan ngoản đi vào. Nàng ngồi trên chiếc gường chiếc của chàng nhìn bâng quơ căn phòng. Lân ngồi cạnh nàng và đưa tay đẩy nhẹ Hiền nằm ngã ra. Hiền xụi lơ không phản ứng. Nàng ưng chiều theo Lân như một tín đồ ngoan đạo. Nàng nhấm mắt xuôi tay. Hôm nay là ngày cuối của một sự bắt chợt, ngày cuối của một dun rủi Hiền gặp chàng. Nàng mở ra tất cả những cánh cửa của lòng nàng, mở toang toát không ngại ngùng. Rồi mọi thứ trôi qua. Hiền nằm yên. Bổng nhiên đôi mắt nàng ứa trào nước mắt… Buổi tối lan đầy ngoài trời một màu đen thẫm.

      Thu Hiền về lại Quảng Tín. Lân ra trường  Y và đổi về Bạc Liêu.Từ đó Thu Hiền và Lân không liên lạc nhau bởi lẻ khi Lân hỏi về chuyện thầm kín của Hiền sau phút mặn nồng ở phòng trọ của chàng. Hiền buồn buồn kể lại chuyện của nàng với Lộc. Nàng là vợ của Lộc sau ngày đám hỏi. Nàng là đàn bà từ sau đêm đó. Lân nói với nàng một điều gì đó mà Hiền nghe như muốn vỡ toát trong hồn đau…! Chàng xin lỗi nàng vì sự quá trớn của chàng. Lân bị ám ảnh bởi cái lối suy nghĩ của Khổng Giáo, sự trinh tiết như là một điều kiện cần thiết đối với tiền hôn nhân. Lân mong rằng hai người sẽ là bạn với nhau thôi.

        Ngày tháng trôi qua Lân như quên đi hình bóng của Hiền, người con gái dòng họ  hoàng tộc đẹp-dịu dàng mà từ lúc đầu chàng thực sự thương yêu và muốn có ngày hạnh phúc chồng vợ bên nhau suốt đời. Có lần chàng làm bài thơ để tặng nàng.

Tôn nữ vô Nam

Ai xui Tôn Nữ vô Nam

Cho trai xứ nắng đem lòng tơ vương

Ai xui Tôn Nữ dể thương

Tóc vai một nữa nghiêng dường xoắn anh

Dạ thưa cái miệng trái xoan

Anh nầy… lạ rứa…mần răng…dị òm…

 Em đem cả một dòng Hương

Rót câu mái đẩy…chẻ đường tình si

Em về ngoài nớ …có khi

Trở vô xứ nắng…tôi ghì ở luôn

“Không mô…! Ốt dột…nói năng?

Người dưng chưa cưới mần răng ôm ghì…?”

Cái duyên Tôn Nữ xuân thì

Bổng dưng từ đó nhớ hoài em ơi…!

        Riêng Hiền về lại ngoài đó bận rôn với công việc suốt ngày nên nàng cũng không có thời gian để nghĩ ngợi về chuyện buồn vừa qua. Trong lúc đêm về thao thức, nàng cũng còn nghĩ đến Lộc, nhưng còn gì để mà mong mõi…! Nàng cố quên đi những tình cảm mặn nồng với Lân trong những ngày ở Sài Gòn. Nàng cố quên những mơ ước về một tương lai vừa mở ra trong tâm hồn khép lại sau ngày Lộc mất.

        Một hôm đang làm việc ở sở, Hiền thấy chống mặt và muốn nôn ói. Hiền cố gắng làm cho xong việc tại văn phòng. Khi về đến nhà thì nàng lả người hoa mắt. Cơn nôn ẹo cào cổ xoấy bụng. Nàng vội đến nhìn mình từ chiếc gương soi. Nơi vòng cổ của Hiền những đường gân vỗ phập phồng. Hiền thẩn thờ…Nàng ngồi thu mình trên chiếc gường nhỏ. Hiền lo sợ miên man. Hiền biết triệu chứng như vậy là có thai từ một đứa bạn làm cùng sở nói.  Nàng lấy tay xoa xoa vùng bụng. Hiền ứa nước mắt. Ôi trời! Đừng là vậy…chẳng lẻ lần ấy với Lân lại…Nàng nằm úp mặt khóc nức nở.

        Mọi sự che đậy không còn được nữa. Mạ Hiền biết được. Mạ đánh Hiền một trận nhừ tữ. Bà khóc: “Hiền ơi! Mi làm tan nát tông môn nhà nầy rồi…mi dại với ai…mi nói ra… tao bắt nó phải lạy thú tội và cưới mi ngay…”Hiền cắn răng chịu đòn roi của mạ. Mạ đuổi Hiền ra khỏi nhà. Hiền đành đem một mớ đồ cần thiết ra mướn phòng trọ ở sau khi cuối lạy mạ xin tha lổi.

        Trong một tỉnh nhỏ nên mọi chuyện cứ loang đi rất nhanh.Người ta đồn đoán đủ điều. Hiền âm thầm không hé môi. Nàng âm thầm đi về từ sở làm như chiếc bóng. Nàng cũng chẳng viết thư cho Lân biết sự việc buồn đau mà nàng đang gánh chịu. Đứa con của nàng và Lân chào đời.

(Còn tiếp)

Huỳnh Tâm Hoài

 

Có 3 bình luận về Gió mây ngậm ngùi (kỳ 2)

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Tâm Hoài ơi , câu chuyện hay , nhưng buồn chết đi được,  NT cho rằng  đờn ông thì tham lam trong tình cảm , còn phụ nữ thì nhẹ dạ quá đi thôi , thành ra bụng làm dạ chịu trách ai bi giờ. Nhưng NT nghỉ , cuộc đời con người có duyên  số , duyên phần, có định mạng cuả trời đã sắp đặt sẳn , con người ai cũng muốn tốt , muốn vui , không ai muốn đi vào con đường bế tắc . Có người chỉ 1 chuyến xe , có người phải 2 , 3 chuyến, có người vài lần thương đau , có người chẳng bao giờ đâu.. hi hi . Nhưng dù sao , khi đọc qua câu chuyện này, NT cảm thấy anh chàng Bs Lân này , là 1 người đáng trách , 1 người trí thức mà không trí tuệ chút nào , 1 người đờn ông tiêu cực  , quá hẹp hòi và ích kỹ ,không xứng đáng để lấy làm chồng. Còn cô gái thì đúng là quá dễ dãi, và  thiếu thành thật , và thiếu thẳng thắng khi muốn bước thêm bước nưã , sự thật vẫn là sự thật , làm sao có thể dấu dưới ánh sáng mặt trời. Phải chi cô ta can đảm nói là tôi đã có chồng rồi , và hỏi ngược lại anh ta  tại sao anh ta thương  tôi là 1 người đạ có chồng rồi mà dang dở …Phải cho anh chàng Bs này có thời gian suy nghĩ rồi mới trao thân . Vì NT nghĩ nếu mình bản lĩnh và tự tin chính mình, thì cho dù  đã có chồng , có con , người ta thương , người ta  cũng thương , và người ta phục rồi người ta cũng chấp nhận cưới làm vợ.

  2. tamhoai nói:

    Có 3 cái Đúng

    Câu chuyện buồn quá…!

    và đúng hơn nữa là duyên số:Ruộng ai  thì nấy đấp bờ-Duyên ai nấy gặp…đừng chờ uổn công

    Chót đúng: ông Lân là người cố chấp theo cái quan niệm của ông ấy:Vợ phải còn tân.Vì biết nàng …nên chàng ta đã từ chối từ lúc đầu.

    Riêng Hiền vì yêu ông Lân qua hình bóng của người chồng chưa cưới nên trong phút không kiềm chế được bản năng nên đã trao thân…Cô ta đã thú thiệt với ông ấy…

    Mọi chuyện coi như :Đường ai nấy đi…từ phút đó.

    Nhưng cơ cầu cho cô ta là phải gánh cái mang không ngờ…

    NG.T đọc tiếp đoạn kết để biết câu chuyện rỏ hơn.

    Đây là câu chuyện thật của một người bạn thân.HTH

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Cô này đã nói thật cho anh ta biết mà  anh  ta không thông cảm , NT cho rằng anh ta không là loại người đàn ông quân tử và rộng lượng , anh còn nói chuyện thật cuả bạn anh nưã ,  thiệt tình chơi thân với bạn mà anh không gở gút  trong cái nhìn cuả bạn anh được hở , anh giới thiệu cô này cho bạn anh , hay là anh  giới thiệu anh này cho bạn anh .

    Giới thiệu gì không có giúp người ta giải quyết vấn đề cho có kết quả có hậu gì hết vậy ,  không có quan tâm hàn gắn cái sức mẻ đáng tiếc xãy ra .  huynh dở ẹt hà ! hi hi . 1 , 2 , 3 chạy.  để em đọc tiếp đoạn 3 cuả anh xem , chắc thế nào anh cũng  ký đầu NT … hi hi .

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác