Vài kỷ niệm vui Tết ở quê.
Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia viết báo Tết, Nguyễn Trí Nguyên (bút danh của một HS 71) đã gửi một bài kể lại chuyện vui ăn tết hồi xưa còn ở Vĩnh Long.
1/. CHƠI PHÁO
Ba Má tôi nghèo, đông con nên Tết không chơi pháo vừa tốn tiền vừa nguy hiểm. Anh em tôi loi choi, lóc chóc lắm nên đi qua hàng xóm lượm pháo sót, loại nhỏ như trái ớt hiểm. Về nhà, anh Sáu tôi lấy lon sữa bò úp lên chừa ngòi pháo ló ra rồi dùng nhang châm ngòi. Pháo nổ to và chiếc lon tung lên trời. Qúa đã. Anh em hò reo. Chơi kiểu này riết rồi chán, anh dùng chai thủy tinh loại nhỏ như chai dầu nóng Trường Sơn bây giờ. Đốt nổ … đùng. Thế là… ăn roi và thương tích đầy mặt, tay, chân cả 5 anh em. Từ đó, giả từ kiểu chơi…DẠI.
2/. QUẾT BÁNH PHỒNG
Ông Năm láng giềng quết bánh phồng. Khổ nỗi do đông con nên hàng năm ông phải quết nhiều ổ bánh, vừa nếp vừa khoai mì. Cô bác mang ống cán qua cán bánh phụ nên tụ tập khá đông. Ông người đẫm mồ hôi. Thình lình, cái quần lưng vận của ông… tuột thẳng xuống đất và ông cứ đứng quết nhịp nhàng và bảo: Tết nè! Tết nè!
3/. ĂN CẮP MỨT CỦA BÀ NỘI
Vì tụi tôi đông nên bà nội làm mứt nhiều lắm, đủ loại. Mấy cây rơm sau nhà, ba tôi tốc ngọn cho bò ăn nhưng cây rơm vẫn còn khá cao. Đó là nơi phơi mứt lý tưởng của bà nội. Anh Sáu tôi nhỏ con, leo trèo như sóc. Cứ mang cập đi học là anh bảo tôi canh chừng và thoắt cái là anh lêu lên cây rơm, chỉ một lúc là toàn cái lưng quần của anh lận đủ thứ mứt. Sàn phơi mứt, ngày càng ít đi, thế là nội để ý rình bắt quả tang và không ăn đòn mới là lạ. Vậy mà đâu dễ gì quên chuyện ăn cắp…mứt của Nội.
4/.NHẬU
Tết, mấy ông thường vui quá chén! Dượng Hai tôi cũng không ngoại lệ. Thế là dì Hai tôi thừa thế lôi bao nhiêu chuyện ra nhằn…Lè nhè, Dượng bảo: Bà nằm xích xuống dưới chân tôi đi.
– Bây giờ ông muốn… đuổi tôi hả?
-Bà xuống dưới nhằn cho lổ đít tôi nghe, để lổ tai tôi ngủ!
Một chuyện nhậu khác cũng trong ngày tết. Xóm tôi có mấy anh cùng trang lứa khoảng U 40, là bạn nhậu rất tâm đầu ý hợp. Mùng 3 Tết, Anh ba C. đi chúc Tết nhà vợ về, đã say. Đi ngang nhà bạn nhậu là anh Sáu T., Anh C uống thêm mấy ly nữa rồi nằm thẳng cẳng ở hàng ba nhà bạn, ngủ khò. Chị Sáu T. sợ xảy ra chuyện không may đầu năm nên bảo chồng: Ông cõng anh Ba về dùm đi. Nhà Anh Ba C. cách đó non cây số đi đường bờ đê và bờ vườn. Anh Sáu ốm nhom cõng người nặng chịch. Đành cố gắng vậy, anh nghĩ bụng. Đến nhà anh Ba, Anh Sáu bảo chị Ba làm nước trà chanh đường cho anh Ba uống cho khỏe, rồi cáo lui: Thôi tui về nghe thím Ba. Anh Ba bật ngồi dậy, nói tỉnh bơ: Mày ở chơi chút, đợi vợ tao nấu nước trà uống, mậy!
5/. Tết này tôi lại ăn Tết xa quê. Tôi xin mượn 4 câu thơ của Nguyễn Bính để nói lên môt chút tâm trạng mình:
Tết này chưa chắc em về được
Chị gửi cho em một đóa hồng
Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đỡ chạnh lòng.
Có thể tôi nhớ không chính xác. Mong các bạn lượng thứ. Xin chúc tất cả các bạn Năm Mới GIÁP NGỌ AN KHANG THỊNH VƯỢNG. Thân ái.
Nguyễn Trí Nguyên
Chào Nguyễn Trí Nguyên,
Hỗm rày Lúa tôi định viết một bài về ba ngày xuân. Nhưng tại chỗ tôi, cây cối trơ cành, ngoài trời hiu quạnh. Người Việt ở đây chỉ tập trung vui xuân đi chợ tết một hai ngày đầu năm rồi trở lại bình thường. Nên khó mà viết chuyện tết nơi chỉ có tuyết.
Đọc bài viết và bức ảnh minh họa chuyện xưa làng quê. Lúa định mượn tạm bức ảnh của Nguyễn Trí Nguyên làm nền cảm hứng.
Bây giờ tôi đếm 1-2-3, không phản đối là coi như ok nghen.
Đó là nói chơi thôi, nói thiệt đúng giá là trong ba ngày, chủ bức ảnh trên không lên tiếng thì tôi bắt đầu viết. Tôi đi mài mực đây.
Một Lúa
Trai nhà bận việc sỉn say
Nhường cho ông lão cầm chày khỏe gân
Quý bà cán bánh chuyên cần
Các em trẻ nhỏ trên sân vui đùa
Trời xanh đàn én chao đua
Đồng vàng gặt hái được mùa lúa to
Nhịp chày quyện lấy câu hò
Xóm trên quyết bánh, thơm tho cuối làng
“Nhớ em anh cũng muốn sang
Sợ chày vớt trúng hai hàng ống chân”
“Thương em anh phải cúi thân
Đừng chờ hết kiếp mới gần bên nhau
Còn không lẹ miệng cho mau
Mời ông nghĩ mệt, con vào thay tay”
(Trích trong: Nói với tuổi đôi 30)