Nhớ phố Sài Gòn của Huỳnh tâm Hoài
Sài gòn xô bồ , xô bộn, người tỉnh lẻ không thể nào chịu nổi cái náo nhiệt của Sài Gòn. Ấy vậy mà ai đã từng ở thành phố này, giờ đã đi xa , đọc bài này lại thấy nhớ Sài Gòn da diết. Bài thơ này sẽ có người ở ngoài “lên án” tác giả: tạo chi nổi nhớ, trong khi họ chẳng có điều kiện đi về (SOS)
Nhớ phố Sài Gòn
Buổi sáng
Thèm chổ ngồi góc phố
Ly càphê đen nhiểu giọt cầm chừng
Ngậm điếu thuốc thả khói
Thèm Sài Gòn mới hừng đông!
Buổi trưa
Mỗi khi ăn Hamberger
Trong cái quán ven đường
Ta bổng thèm ly nước mía Viễn Đông
Thèm miếng khô bò đen nhái
Thèm bò bía, nước mắm cay
Mỗi khi đi thơ thẩn trong khu chợ
Ta thèm bạn bè nối bước chuyện vui
Thèm tiếng con gái cười
Khúc khít sau lưng
Thèm phố chật chội người
Chạm nhau vô cang
Buổi tối
Ngồi nhà xem TV
Ta thèm xem cãi lương
Nghe Thanh Nga ca vọng cổ
Nhìn Phi Thoàng, Xuân Phát làm vui
Thèm nghe tiếng hát
Đưa con ầu ơ, dí dầu bên hàng xóm
Thèm nghe tiếng rao bán hàng rong
Thèm nghe tiếng cắc cụp của anh Tàu bán hủ tiếu
Thèm mía lụi, mía hấp
Ta thèm cả tiếng chó sủa gâu gâu
Nỗi buồn cứ tận chiều sâu
Huỳnh Tâm Hoài
Thèm những cái vui quá xá ,khó có thể nào quên , chúc anh luôn nhớ và vui với những kỷ niệm đẹp thời quá khứ ở những con phố Sài Gòn ngày xưa 1 thời lãng tử…nhớ , tự mỉm cười và đó là niềm vui để sống cho trọn kiếp người.
Dầu ở trong nước cách Saigon 100km , cũng từng ở và lui tới cộng lại gần 1/3 cuộc đời. Góc khuất Saigon-Cholon nằm sâu trong ký ức. Huỳnh Tâm Hoài gợi nhớ những kỷ niệm trong sinh hoạt SG, cái nhớ trong tôi chợt nhảy phóc ra: Trưa ” Chí mà phủ “, Khuya ” pán pò dàu chẹt quảy pán tiêu ” giọng người Tàu.
Anh Tâm Hoài kính mến ! Nhắc đến cô nghệ sĩ Thanh Nga, em lại nhớ tuồng cải lương :” Thái Hậu Dương Vân Nga ” .Em mê cải lương lắm và nhớ lúc Thái Hậu sắp trao Long bào cho Thập đạo Lê Hoàng, bà đã rút hết ruột mình mà thốt ra : “Ta đứng đây đã thấy ngã ba sông / Chảy trong óc, trong tim, trong trang sử Tiên rồng/ Thuyền xã tắc phân vân bề tiến thoái / Đất nước hỏi ai xứng danh là gạch nối /Để gắn liền hãnh diện giữa xưa – sau. ( mong cả nhà thông cảm ,vì TN không nhớ rõ) .Em còn nhớ lúc đó Bà mới có 23 tuổi ( người phụ nữ thật tuyệt ).
Anh Phong Tâm kính! Anh nói giọng người Tàu hay ghê! gợi cho em thèm ăn “chi mà phủ ” thèm quá tời luôn !
Khi nào anh chị Tâm Hoài về SG ,em mời anh chị và anh Phong Tâm cùng cả nhà đi ăn ” chi mà phủ ” nhe !!!
Huỳnh Thị Thanh Nhi
Có được lộc của Thanh Nhi cho ăn lại chí mà phủ chắc là nhớ tới chết thôi !
Chí mè phủ, tức chè mè đen hiện nay bán rất ít. Mấy na9m trước có đi ngang đường Trần Huy Liệu (phú Nhuận) thấy có bán ban đêm, lâu ngày không đi qua đường đó không biết có còn không. Ở Chợ lớn mất quán chè Tàu đều có. Điểm Hà Ký ở Châu văn Liêm, điểm Trần Quý gần chợ Thiếc bán đồ ngọt đều có chí mà phủ. Ở các siêu thị có làm sẳn mè đen, mua về chế nước sôi bỏ đường vô là được chén chè mè đen, nhưng vì không có pha bột nên chè này rất loảng, ăn không ngon bằng của người bán. Hôm rồi tôi có đi Hải Phòng, loại chè này bán rất nhiều trên các đường phố.. Tuy nhiên , giờ thì có chè mè đen ăn, nhưng thiếu tiếng rao.
Chè mè đen thì rõ rồi. Ở chợ Xóm Củi, Q8 trên 40 năm trước có khi găp một bà già ốm, khi thì gặp ông già đều là người Hoa, đầu đội nón lá đương có chóp, vai gánh đi hoặc đặt gánh xuống, lấy chiếc ghế mỏng máng bên dây gióng ra ngồi,đi hay ngồi thỉnh thoảng cất tiếng rao buồn y như vậy: Chí… mà… phủ…
ông ĐKP mỗi lần đi du lịch xa , chiều tối ổng ra ngoài hiên gió lành lạnh thổi , ổng sẽ ngồi chống cằm , nhâm nhi điếu thuốc , ổng sẽ nhớ vià sì gòn chết đi được.. , từ từ cay thuốc và bỏ thuốc thay bằng trà xanh và cà phe đi ông ĐKP ơi , tui nghĩ ông làm ” Lớnviệc ” , việc nì ” nhò mà hay là thay bằng ” Chí mè phủ ” đi , nó vưà bổ ” Lục phủ ngủ tạng ” gì đó . hi hi …Chúc vui khoẻ và đừng giận tui nhe.
Cám ơ quý bạn chia xẻ tâm tìn qua bài thơ Nhớ Phố Sài Gòn.Sau đây mời quý vị thưởng thức bài nhạc VỀ QUÊ XƯA để nhớ hương vị đồng quê một thuở…Mà người xa xứ như tôi và các bạn khác chắc cũng cùng một tâm sự.HTH
http://www.youtube.com/watch?v=aQONk7EM3eI