Uống rượu Lưu Linh của Nguyễn Lương Hiệu.
Trưa nay đi ăn trưa cùng Nguyễn Lương Hiệu, không có rượu anh nói như thiếu một cái gì đó. Thôi thì, ngâm bài thơ này coi như cũng đã say (LM)
Lương Minh và Nguyễn Lương Hiệu
UỐNG RƯỢU LƯU LINH
Tôi buồn, đi uống rượu giải sầu
Tỉnh rượu, tôi sầu hơn khi uống
Tôi thấy em hơn là em lộng lẫy
Tôi thấy nhân gian những điều không cần thấy
Và thấy tôi, tỉnh rượu say mình
Tôi say mình uống rượu
quỳ phục ông Lưu Linh
học Lưu Linh cách nâng ly không cầm chén
Chỉ khà hơi rượu lúc đưa tay
Thế thái nhân gian nhíu chân mày
Tôi mê Lưu Linh uống rượu tỉnh
Viết vần thơ, đọc nén xót xa
Ông nói hôm xưa, hôm nay thấy
Chén rượu ông nâng chén rượu tình
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Đọc bài thơ ” Lưu linh tỉnh rượu” của Nguyễn Lương Hiệu, tôi là một phụ nữ không bao giờ uống rượu, nhưng cũng hơi tò mò. Tôi cũng không biết làm ” thơ”, nhưng sao đọc bài này tôi thấy nhập tâm sao ấy, thấy lâng lâng như đang uống rượu và rượu ngấm từ từ vào trong máu, có lẽ do bài của tác giả thố lộ tâm tư của mình quá hay. Mạo muội viết phản hồi này cũng hơi ” liều lỉnh” có gì tác giả xí xóa cho…khà khà…
Tôi có người bạn là Cả Lần, chắc hắn đọc lên là khoái liền…ha ha…
Đi làm ca đêm mà sáng nay ngấm men rượu nầy chắc là ngủ ngon lắm. Vậy thì khỏi chúc ngủ ngon đến bạn nghen. Haha
Em trai của Cả Lần
Tui ít khi làm thơ. Nhưng đọc bài thơ của mấy bạn già trên trang nhà, khoái lắm. Xin được phép ăn cắp mấy đoạn thơ của Nguyễn Lương Hiệu để làm phản hồi. Kẻo mấy bạn già cho rằng tui ngày nào cũng ” xỉn”!
Tôi vui, đi uống rượu cũng vui.
Tỉnh rượu, tôi vui hơn khi uống
Tôi thấy em hơn là em lộng lẫy
Tôi thấy nhân gian những điều không cần thấy
Nhìn Lương Minh ngồi gần Nguyễn Lương Hiệu…tôi thấy hai đối thủ một trời một vực.Mai mà không có rượu.Nên bạn Hiệu ngâm thơ để Lương Minh xỉn với bài thơ ngất ngư con tàu giửa biển rượu.Giá mà có rượu thì nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu chắc xỉn quẹo cù đeo ttrước đối thủ nặng ký..
.Bài thơ rất khí khái đáng là đệ tử chân truyền của LƯU LINH.
Nhìn bức ảnh xin ghi vội vài câu thơ:
GẶP BẠN KHÔNG RƯỢU
Bạn1:
Gặp nhau không rượu… để mà say
Úp chén nhìn trời …ngó đám mây
Vòng vo đổi tướng hình vân hạc
Vỗ đùi …khà một tiếng …vương vai
Mồi bày chi đó…không rượu uống
Thì thôi cứ lặng..mà ngồi chơi
Miệng lạt mím môi chua nước bọt
Thấy trời lồng lộng gió mồ côi
Bạn 2:
Ông bạn ngồi bên bao chén cạn
Vỗ bụng cười khan thịt cá đầy
Chính khí đâu no bằng lương thực
Lý Bạch say trăng …ta say mồi
Đôi bạn lâu ngày gặp lại nhau
Chẵng rượu làm chi…chẵng giải sầu
Cạn chén tình thâm …lòng giao cảm
Chia gánh nhân gian bạc mái đầu…!
Huỳnh Tâm Hoài
Anh Hiệu thân,
Nghe tiếng đã lâu, giờ mới thấy… hình./ Tôi thấy em hơn là em lộng lẫy/ Tôi thấynhân gian những điều không cần thấy/
2 câu này thôi đủ để thèm rồi! Nhậu mồi gì mà làm thơ tỉnh queo vậy? Thân mến. Hồng Băng