Thư gửi Hồng Băng
Anh Hồng Băng than mến! Khi tôi nói lần trước: Cái ẩn khuất luồn chảy trong tâm nảo và bật trãi ra bằng chữ nghĩa khó giải thích nỗi…chỉ tác giã mới giải thích …Thật ra khi nói điều nầy không phải tôi muốn Hồng Băng (HB) giải thích. Tôi rất không ưa những người đọc thơ rồi gạn hỏi từng chữ…Thơ là một điều gì đó luồn trong tâm thức, khi động não như mơ màng và bật ra bằng chữ nghĩa mà chỉ có tâm hồn đồng điệu mới hiểu nhau được rốt ráo. Đọc thơ từ cái tâm cảm…lý giải ư? Đừng bắt người làm thơ lý giải!
HB nói đúng, Hồi Chim Việt mới thành hình, anh em chúng mình là những người còn rất trẻ-có tâm huyết- có nhiệt tình với văn chương chữ nghĩa, nhưng thú thật mình chưa biết mình đi tới đâu như HB nói. Tôi lớn hơn HB, nhưng cũng chỉ lơ mơ tập tành xướng họa, mơ mơ màng màng với chữ nghĩa. Nếu nói mơ ước thành thi, văn, nhạc sĩ thì…Ôi thôi tụi mình có đủa thần đâu mà bay, tuy nhiên cái món văn nghệ nầy như một trò cám dỗ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian mù mịt với những chặng đời, mỗi người một cảnh huống mà vẫn còn tuôn dậy những dòng thơ, dòng văn như một cách ghi lại những chặng đời đó, như một cách để tâm sư với mình, chia sẻ với bạn bè và cứ thế mà đi, đi mãi với thời gian. Riêng tôi không bao giờ muốn gắn cho mình cái danh hiệu thi văn, thi sĩ. Tôi thích thơ, làm thơ nhằm chia sẻ với bạn bè và xa hơn nữa là với mọi người thích thơ. Tôi muốn bạn bè gọi tôi là cái thằng lẫm cẫm với thơ…
Bây giờ ở Cali là 12.30 giờ khuya. Tôi đi làm về lúc 11 giờ đêm thấy thư bạn viết cho tôi, nên phải ngồi để đánh trên bản phím computer để trả lời cho bạn. Nhìn bạn nằm võng với điếu thuốc ở vùng quê. Tôi thèm cái cảnh nầy lắm, chắc phải về Việt Nam đi với bạn đến các quán võng để nằm mơ màng với nàng thơ, với khói thuốc.
Thân mến.
HTH
Anh Hòai thân,
Đọc thư anh, tôi xem hơn một lời tâm sự. Mình làm thơ để vui là chính, nếu còn cái gì nữa thì tự nó đến chứ chẳng mong cầu. Thực ra thì mình cũng muốn viết rõ ràng cho bạn đọc dễ hiểu, nhưng không đủ tài để bài thơ được hay. Thú thật, tôi thường xuyên sa lầy khi ý thơ tràn ngập mà ngôn ngữ không về kịp, thế là ..mong bạn đọc cảm nhận thơ mình qua sự đồng cảm mà ngôn từ không diễn đạt nổi. Và từ đó, tôi chọn cách viết này. Cái hình nằm võng do LMinh chụp khi đi Cái Mơn, ghé uống café trước khi vào nhà anh Phong Tâm. Khi về VN, ghé tôi uống café. Thân. HB
Đồng ý ngay.Hôm Tết vừa qua tôi và vợ tôi có về VN dự đám cưới của đứa cháu con của Tư Bên. đứa em nó đi một vòng bên cầu Long Bình tìm nhà bạn để mời ăn lể cưới … nó đi lòng vòng bên đó mà không tìm ra nhà HB.Tôi rất muốn gặp bạn trong dịp nầy mà không được.Thôi hẹn kỳ sau đi uống cà phê võng nha..Vài này sau đó H.Thủy có đến gặp tôi(Không biết HT biết tôi về do ai tin cho anh ấy…)…Tôi vô cùng thất vọng khi gặp lại HT…say sưa và nói năng kỳ kỳ làm sao đó.HTH