Hoa nắng vỡ của Hải Đường
Hôm nay Hải Đường đã trở lại trang nhà với bài Nắng vỡ. Sau một thời gian đóng cửa luyện công, chắc chắn lời thơ và thi tứ cũng khác. Không dám lạm bàn , mời các huynh muội cho ý kiến (SOS)
HOA NẮNG VỠ
Xa rồi – Người cũng lãng quên
Con đường tình sử không tên ngày nào
Chập chờn trong giấc chiêm bao
Khăng khăng níu giữ nguyên màu yêu thương
Vẫn Người – Áo vải vàng rơm
Chiều pha sắc úa, mây vờn tóc mây
Tìm về lối cũ chiều nay
Gió xao xác động, u hoài tiếng xưa
Từng chùm hoa nắng chao đưa
Cánh tan tác vỡ như vừa đánh rơi
Ngó hoàng hôn xuống – Buồn ơi
Nhớ bàn tay vẫy xa vời cách chia
Cô đơn lầm lũi tìm về
Nghe hoa nắng vỡ bên lề quạnh hiu
Hải Đường
Mấy ngày nay, cậu Cả rất buồn. Buồn vì đời, buồn vì người. Lại đọc được bài thơ của Hải Đường càng thêm buồn. Nói là thế, nhưng cậu Cả vẫn cảm ơn Hải Đường đã cho cậu đọc những vần thơ hay, rất hay !
Không biết hôm nay cậu Cả của HĐ đã bớt buồn chưa? Chúc cậu sức khỏe dồi dào và mong cậu luôn giữ cho tâm bình khí tịnh HĐ luôn mong muốn đọc được phản hồi của cậu Cả dưới những bài thơ của HĐ.
* Kính anh Lương Minh,
Nắng trong hình đẹp quá. Rất tiếc không có dáng ngọc của người xưa thấp thoáng tìm về. Đức Phạm em rất cảm kích tấm lòng vì mọi người của anh
* Mến Hải Đường,
Lâu ngày trở lại vườn thơ
Mấy câu lục bát làm ngơ ngẩn buồn
Bài thơ buồn thật đó Hải Đường
Anh Đức Phạm thân mến,
Cũng giống như anh, lâu lắm rồi HĐ mới trở lại vườn thơ. Rất vui khi có phản hồi của anh.
Hôm nay anh còn …ngơ ngẩn buồn không?
HĐ thân mến ! Mừng cháu đã trở lại Trang nhà sau bao ngày bận rộn…Thơ cháu vẫn u buồn se sắ c như ngày nào . Đọc HOA NẮNG VỠ của cháu, bác thấu hiểu nỗi lòng của cháu nhiều…Nhưng hôm nay bác muốn “chọc lét” cháu cười lên cho vui bằng bài thơ họa nhanh sau đây..(Cười c ho hở mười cái răng mới được à nha ! :).
HOA NỞ MÙA ĐÔNG
Người ơi còn nhớ hay quên
Con đò xưa ấy lênh đênh phương nào
Lá vàng thu muộn lao xao
Trơ cành đông đến dạt dào nhớ thương
Trở về bến cũ vấn vương
Vẹn tình đò bến chung đường rồng mây
Bếp hồng sưởi ấm đêm nay
Bên nhau quên hết chuyện buồn ngày xưa
Đếm từng hoa nắng đong đưa
Gió đông se lạnh quên mùa lá rơi
“Chào mi giã biệt! Buồn ơi! ”
Xuân này mình hết x a rời cách chia
Không còn thao thức đêm khuya
Trăm hoa đua nở xóa đời quạnh hiu…
Phú Thạnh (11/12/2013).
(@) “Bộnurs Trisstesse !”- F.S.
Bác Phú Thạnh ơi,
Cháu cám ơn bác đã có nhã ý gởi bài thơ cho cháu vui . Bác yên tâm đi , tuy hay làm thơ buồn nhưng lúc nào cháu cũng vui , mỗi lần cười là hở đủ mười cái răng . Bác biết không , mẹ cháu rất thích chụp hình …cho người khác nên cứ lôi cháu ra làm ” người mẫu ” hoài . Mỗi lần mẹ cháu đưa máy lên là cháu cười , cứ như vậy hoài làm mẹ cháu thấy chán nên nói ” Bớt cười chút được không , xấu quá! ”
Cảm tác khi dạo vườn thơ của Hải Đường kết hợp với trận tuyết đầu mùa.
HOA TUYẾT NỞ
Hôm nay tuyết đổ đầu mùa
Nắng vàng đi vắng, lạnh đùa thịt da
Ngàn cây bỗng chốc trổ hoa
Trắng tinh trời đất, chan hoà tình đông
Ấm sao bên bếp lửa hồng
Đôi bàn tay nắm nghe nồng nàn thương.
Anh Tú
December 11, 2013
Cám ơn bác đi dạo vườn thơ và để lại cảm tác thật hay . Cháu như thấy được cả một vùng mênh mông trắng xóa đầy tuyết phủ và cả cảm nhận được cái lạnh của tuyết đầu mùa .
HĐ