Vì sao tôi hỗng có xe hơi?

Ngày đăng: 30/11/2013 06:42:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Không có tiền là điều chắc như bắp rồi. Nhưng nếu có tiền, tôi cũng để mần chuyện khác chớ hỗng thèm sắm xe hơi. Bởi ngồi trên xe của thiên hạ thì êm từ cái lưng tấm thớt tới cái bàn ngồi, thì khoái thiệt, feeling giống như lúc Chí Phèo được Thị Nở nấu cho chén cháo hành nóng hổi vừa thổi vừa húp, chớ nếu ngồi trên xe mình bỏ tiền ra mua, cái ghế như có trét mủ mắt mèo!
Một người bà con chung quốc tịch của Sir Barack Obama vừa tậu một chiếc Honda Civic 2.0 AT đời 2013 mới đập hộp từ chính hãng với giá 17.000 USD, thêm thuế 6% là 1.020 USD nữa, vị chi 18.020 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 30/11/2013 (21.080 VND mua vào), giá chiếc xe là 379.861.600 VND, thôi tính tròn 380 triệu đồng cho nó dễ nhớ. Người mua còn được tặng: iPad, laptop hay iPhone (chọn 1 trong 3 món). Nhưng theo đúng style dân Mỹ, người mua chỉ phải down (trả trước lần đầu) 5.000 USD, phần còn lại trả dần mỗi tháng 200-250 USD. Mức lương tối thiểu (minimum) theo quy định của Liên bang hiện nay là 7,25 USD/giờ làm, nghĩa là một người làm toàn thời gian mỗi năm kiếm được hơn 15.000 USD, mỗi tháng 1.250 USD. Xin lưu ý, đó là mức lương tối thiểu à nghen. Chiếc xe này bằng 14,4 tháng lương tối thiểu.
Bảng giá chiếc xe cùng loại do hãng Honda Việt Nam cung cấp sáng 30/11/2013 bán ở Việt Nam là 860 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính các loại phí lưu hành. Như vậy, chỉ tính tiền xe xuất xưởng thôi, nếu mua xe, tôi phải chịu tốn hơn người bà con Obama kia tới 480 triệu đồng (nghĩa là gần nửa tỷ đồng). Mức lương tối thiểu chung của người lao động Việt được áp dụng từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng. Giá chiếc xe này bằng 747,8 tháng lương tối thiểu.
Là dân test phần cứng máy tính, tôi chỉ đưa ra những con số vô tri, vô giác thôi. Còn thì để giải thích vì sao giá xe như vậy, hỗng phải chuyện của tôi ở cái Testlab này. 

Hồi cuối tháng 9/2013 ở Denver (bang Colorado), khi đưa mọi người đi dạo phố chơi ngày chủ nhật, ông thầy Hữu Thành của tôi kiên trì chạy xe xà quần, vòng tới vòng lui nhiều bận cốt tìm cho bằng được một chỗ đậu xe miễn phí theo benefit mà cư dân thành phố này được hưởng vào dịp cuối tuần. Phu nhân Kim Thọ càm ràm, kêu thầy tấp đại vô một bãi xe tư nhân có thu phí nào đó cũng được. Còn thầy thì dạy cho tôi một bài học: Cái gì cũng phải bảo đảm tính hợp lý. Bất hợp lý thì dù chỉ 1 cent cũng không bỏ ra!
Mấy lần qua Thái Lan, tôi được mấy anh bạn “nội địa” rủ đi coi họ mua xe hơi. Mà lạ kỳ à nghen, họ mua xe hơi giống như bên mình đi mua xe gắn máy vậy đó. Giá xe chỉ bằng phân nửa ở Việt Nam. Thủ tục đưa xe ra chạy nhong nhong ngoài đường lại rất nhanh chóng và đơn giản. 
Thôi, xe taxi tới rồi, tôi đi mua xe đạp đây. 

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 30/11/2013)

 Chiếc xe Honda Civic biển số “độc” PHP-2013 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác