Thơ tình tuổi sáu mươi của Quách Đào

Ngày đăng: 8/11/2013 03:57:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (19)

Chuyện yêu đương tưởng chỉ có ở tuổi người trẻ tuổi, nào ngờ một ông già lục tuần cũng nồng nàn không kém. Tác giả cho ta thấy cái vi tế, cái khác biệt của chàng trai cao tuổi đang yêu (SOS)

Thơ tình tuổi sáu mươi

Buổi sáng mặt trời mọc,
Buổi chiều, lặn.
Tôi đi ra đi vô
Tằng hắng.

Có khi một lúc
Có khi ít phút
Có khi một tháng
Có khi một ngày
Có khi, liên tục.

Chỉ ho và nhớ Em.

                       Ngày gió chướng về, tháng 11/2013
                                        Quách Đào.

 

Có 19 bình luận về Thơ tình tuổi sáu mươi của Quách Đào

  1. Một Lúa nói:

    Lúa mượn e góp vui với huynh Quách Đào chút nha!

    <Tình ho hen>

    “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”

    Cả hai đều sống cút côi một mình

    Suốt ngày không lẽ mần thinh

    Ho hen vài tiếng, còn mình còn ta

    Trăng tròn chưa phải trăng già

    Tuổi hơn sáu bó đậm đà hương yêu

    Đêm đêm bên ngọn đèn khêu

    Cứ tằng hắng miết như kêu gọi đò

    Hai nhà cùng phát lên ho…

     

     

    (mùa cúm vùng đông bắc)

    • Quách Đào nói:

      Kính anh Một Lúa,

      Tôi nhìn hình LM chọn để minh họa trong bài mà mắc cười hoài. Đúng là bạn tri âm, quá hiểu nhau nên ảnh chọn tấm hình hết sức ăn ý. Nói theo kiểu mình thường nói thì đúng là ” hỡi ôi, chè đậu! “. Bài thơ của anh hay và vui lắm. Xin hỏi nhỏ, có ở trong cảnh đó không mà từ và ý thơ tuyệt vời quá vậy? Cám ơn nhiều. Thân, Q Đ.

      • Một Lúa nói:

        Chào anh Quách Đào,

        Anh xem Lúa như một bạn đọc trẻ của anh là em mãn nguyện rồi. Anh “Kính anh ML” làm cho đệ nhột nổi óc cả người.

        Đệ không có khiếu diễn tả tình cảm mượt mà như các huynh. Huynh Quách Đào có thể cho đệ email hoặc phone để tâm tình và tư vấn các đại huynh sư phụ.

        <[email protected]>

        Nhà dưới quê của đệ thưa thớt lắm, nên ho hen hay tằng hắng khó có ai nghe. Lúc trước đệ cũng có đôi dịp gọi đò. Nhưng huynh cũng biết, chủ đò thừa hiểu người kêu đò nửa đêm thì thường là dân nhậu hết vốn, nên kêu rả họng rồi cũng phải lội sông. Đệ chỉ có kinh nghiệm ướt át loi nhoi như vậy.

        Chúc huynh và các đại huynh vui khỏe.

        Một Lúa

  2. Phong Tâm nói:

    Mặt trời mọc-lặn-có khi- ho-nhớ em.

    Quách Đào quả là độc chiêu!

    • Quách Đào nói:

      Kính anh Phong Tâm,

      Anh Một Lúa nói: ” Cứ tằng hắng miết như kêu gọi đò “. Ghê gớm thiệt! Từ sau ” Sông lấp “, tiếng gọi đò đêm đi vào thi ca, đi vào đời sống đường bệ và chơi vơi sâu thẳm. Chưa ai nhìn ra tiếng tằng hắng đêm của một người đàn ông, chưa hẳn là cô đơn, giống như tiếng gọi đò. Phạm Công Thiện có nhắc tới tiếng tằng hắng, nhưng chỉ xem như là một phương tiện của hữu thể mò mẫm hư vô, không thấy tiếng gọi đò. Sau anh Một Lúa, hẳn có ít nhất hơn một người, sẽ tư duy theo con đường mới: tiếng tằng hắng- tiếng gọi tình- tiếng gọi đò- hư vô.

      Chúc anh Phong Tâm nhiều sức khỏe. Q Đ. 

       

  3. KiềuOanh nói:

    Anh Quách Đào, anh Phong Tâm, anh Một Lúa, Các anh là các bậc lão thành trong làng văn thơ nên khi “xuất chiêu” khiến ai cũng nể phục. Còn KO thì thích chọc ghẹo để có tiếng cười vui. Nên nếu có gì mạo phạm các anh bỏ qua cho em nhe.

    Việt Nam mùa gió chướng.

    Anh sáu bó ra vào,

    Nhớ em không chịu được.

    Nhiễm “gió” biết làm sao ? HO…….

            Đông bắc mùa cúm về.

            Anh hàng xóm tỉ tê.

            Chúng mình thân côi cút.

            Sao chẳng góp tiếng chung ? HO…….

    he he he ….

    • Quách Đào nói:

      Rất hay! Tôi xin bó tay chịu chết. Còn anh Một Lúa, không biết làm sao? Tuyệt vời ở lời than vãn và gợi ý của anh hàng xóm! Kiều Oanh ơi, em ( ? ) đúng là có con mắt và cái tâm bồ tát, thêm có tài làm thơ. Thân mến, Q Đ.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tựa bài thơ là của tác giả ? Đọc tựa bài thơ là đã có cảm tình rồi. Mấy hôm nay, nằm nhà đón áp thấp nhiệt đới, rồi còn đón cơn bão hủy diệt nữa. Chiều nay, ngồi trên máy, thấy tựa bài thơ quá đã, “bình lựng” vô cho vui. Rõ khổ, ông bà mình nói, có 3 cái khổ ” vợ đẻ, con đau, nhà nước ngập”. Tui bi giờ chỉ còn bị cái khổ thứ 3 thôi. Chỉ có 1 cái thôi mà chịu đời hỏng thấu nè bà con ơi !

    • Khách dạo chợ nói:

      TÂM SỰ CỦA TÔI

      (tặng Cả)

      Mùa nước nổi

      Nước ngập nền nhà

      Ngồi bó gối

      Đọc thơ người ta

      Lòng bối rối

      Tình còn thiết tha

      Buồn quá đổi

      Không dám nói ra

      Chán đời tôi

      Tật cứ cà rà

      Mãi mồ côi

      Ca bài con cá

      “Đành thế thôi!”

       

      Khách dạo chợ

    • Quách Đào nói:

      Kính gởi anh Cả,

      Cám ơn anh đã đọc bài thơ nhỏ của mình. Nghe anh đang khổ với ” bà Thủy ” mà cám cảnh. Nhớ má tôi năm, sáu mươi năm trước, tháng chín tháng mười, quần ống xăn ống vo!… Còn tôi thì khoái thấy mồ. Thôi thì đủ thứ trò chơi.Giờ thì già, may có mạng. Nước lụt, ngồi lướt thêm vui.

      Chúc anh Cả nhiều thi hứng. Thân, Q Đ.

  5. hongbang nói:

    Thơ Tình Tuổi Sáu Mươi

       Những luật lệ,vần địêu, sự trau chuốt, ngữ ngôn.. đều biến mất. Thơ vẫn hiện diện, phát tiết đi vào cõi tự nhiên. Có lẽ, tôi phải nghĩ lại những quan điểm về Thơ của mình. Bài thơ hay và độc đáo lắm Quách Đào ơi! Thân mến. HB

    • Quách Đào nói:

      Anh Hồng Băng thân,

      MÌnh không có ý phá cách hay tìm tòi gì đâu! Chẳng qua cái tứ ở tựa bài cộng với cảnh mình đang sống đã mặc nhiên quy định bài thơ. May là không làm khó chịu cho bạn yêu thơ. Cám ơn nhiều lắm. Thân,  Q Đ.

  6. KiềuOanh nói:

    Quách Đào anh hỡi, Cảm ơn anh.

    Thi phú em đây mới tập tành.

    Khổ nổi không làm thơ lãng mạng.

    Chỉ thích vui đùa chọc các anh.

  7. Phong Tâm nói:

    Sáng nay đọc lại ” Thơ Tình Tuỏi Sáu Mươi ” cùa Quách Đào, dính thêm từ ” tằng hắng ” của Một Lúa, chợt ho hen bỗng rớt ra mấy chữ lằng nhằng…

     

    Tằng Hắng

    Tắm

    Nồi nước lá sả

    Chiều thơm.

    Con vịt xiêm cồ

    Rụng lông, tằng hắng

    Khò,đỏ mặt.

    Chị mái non

    Khoe cặp cánh 

    Nắng gặm.

    Hụt hơi sương,

    Ngày-tháng-năm-giờ

    bụi sả nở.

    Ho hen 

    Tắm.

    PT

    • Một Lúa nói:

      Sư phụ,

      Vịt trống cồ và chị vịt mái được trời sinh có bộ lông dầu chống nước nên rủ nhau tắm ao lạnh lẻo  không sao. Sư phụ thân thể ngọc ngà thì nên tìm nơi kín gió mà tắm. Đừng theo bọn trẻ mà dể bị cảm lạnh, mất công sư mẫu tìm lá sả lá bưởi, ngủ trảo, khuynh diệp nấu nồi xông.

  8. Phú Thạnh nói:

    Bài thơ Tình tuổi sáu mươi của bạn Quách Đào vui quá…được  bạn bè tham gia phản hồi sôi nổi…khiến tui cũng đọng lòng và xin góp vui bài thơ sau đây,…nếu có gì sơ sót , xin các bạn bỏ qua cho :

    CHỢ THƠ RÔM RẢ

    QUÁCH ĐÀO sáu chục ho hen

    Bên kia MỘT LÚA làm quen hỏi chào

    KIỀU OANH nóng mũi xông vào

    HỒNG BĂNG ghé rủ CẢ LẦN cùng theo

    PHONG TÂM Sư phụ mừng reo

    Mời hai vị KHÁCH DẠO CHƠI chợ chiều

    LƯƠNG MINH chắc cũng biết điều

    Vịt xiêm nấu cháo gà  nòi xé phai

    PHÚ THẠNH mời khách cùng say

    Chợ thơ vui quá Sãi ơi Sãi à

    Khà    khà,….khà...

    • Quách Đào nói:

      Cám ơn anh Phú Thạnh đã có bài thơ ” tổng kết ” buổi hội thơ hoành tráng, sắc sảo và chân tình mà rất vui.

      Nếu theo đúng lệ trong lớp, khi Thầy kêu tên, mỗi em được nhắc phải ” dạ, có! ” một lần, buổi chợ thơ nầy của Lương Minh phải đốt đèn họp đêm rồi!

      Chúc anh Phú Thạnh nhiều sức khỏe. Rất thân, Q Đ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác