Đơn phương tình già của Phủ Hiền
Gặp lại người bạn học một thời yêu đơn phương sau 42 năm xa cách. Thuở ấy hai đứa cùng nhau trang trí cho tờ báo tường của lớp. Trai tơ lần đầu tiên được ngồi gần người con gái mình thương, trời ơi..sao mà tim ta đập liên hồi, em làm ta hồn siêu phách lạc và nhửng giấc mộng du cứ lảng vảng từng đêm, để tự mình ên yêu mê đơn lẻ ngậm câm, thấy sợi tóc rụng cũng lén lượm về nâng niu gìn giữ.
Sợi tóc rối cũng lén lượm về ấp ủ
Hơi hám người quen quá hóa thành thương
Rồi như một cơ duyên, cuối thu năm 2013 hai đứa gặp lại nhau, trong đêm khuya trong quán vắng “hai mái đầu xanh,,,,ủa quên, đầu bạc cùng nhau than thở” [thơ Phan Khôi]
ảnh minh họa từ internet
Đơn phương tình già
Ta lại gặp nhau quá nửa đời
Bốn mươi năm lẻ phượng hồng rơi
Trường xưa dâu bể người muôn ngả
Lạc bước tha phương cuộc đổi dời
.
Nhớ thuở tình đầu ngu ngơ quá
Thương thầm tơ tưởng chuyện trăng hoa
Năm cuối mùa thi chiều rám hạ
Tan trường lóng ngóng bóng người xa
.
Nàng bỏ trường quê về phố lạ
Nhuộm thắm môi son với lụa là
Biết có chạnh lòng khi chợt nhớ
Dạo ấy đôi ta quá thật thà
.
Ta buồn cuộn sát trong chăn kín
Nhả hết tơ duyên kết kén sầu
Kiếp sau kiếp nửa tầm thành bướm
Nàng hãy là hoa với nhụy đầu
.
Sao muộn gặp nhau đến nổi nầy
Lá xanh thu đến sắp vàng rơi
Bài thơ tình cũ năm xưa viết
Gởi lại cho nhau quá nửa đời
gởi đến NA
Phủ Hiền