Vô Đề
Đọc bài “Chút hoài niệm” của Thanh Thủy có câu “không phải nghịch phá nào cũng dễ thương!” Tôi nhớ đến một câu chuyện cách đây gần 10 năm. Lúc đó tôi làm thư ký cho Hội cựu học sinh Tống phước Hiệp, nhận được thư của một anh cựu học sinh niên khóa 65, và đã tốt nghiệp Cao Học. Tôi thật sự không biết học vị của anh có phải là Tiến Sĩ? Vào tháng 4 năm 2004 anh gởi cho tôi một tờ giấy học trò:
VÔ ĐỀ
Kính tặng Thầy & Cô (ông
Cựu học sinh TPH)
Thầy Thọ gở rối tơ lòng bâng-khuâng
Mừng-mừng, tủi-tủi, chỉ ngần ấy thôi!
Cô ngồi thầy đứng, nói thôi nói hoài
. Ảnh hoa của Bùi Xuân Mai
Anh kèm theo một tờ giấy nhỏ: Hôm nào trong buổi họp mặt, có mặt thầy cô, nhờ Hưng đọc dùm bày thơ này cho 2 người cùng nghe.
Cám ơn nhiều