Tiển chị của Bùi Xuân Mai
Sống hay một tiến trình đi đến cái chết. Liễu triệt lý vô thường vốn ảo diệu khiến cuộc người hiện hữu với muôn nghìn mất mát đau thương. Cùng Bùi Xuân Mai, chúng ta suy gẫm, nhận ra cái hữu hạn trong bài thơ Tiễn Chị..HB
Tiển Chị
Hôm nay viếng thăm chị.
Ngày mai tiễn đưa về đất.
Mới thấy đó vậy mà …
Buông tay.
Bốn mươi năm, cuộc đời hiền phụ.
Hạnh phúc tròn như nụ cười duyên.
Ước sao trăm năm một chuyến.
Nắm tay người luân vũ bến bờ yêu.
Sáu mươi năm, đời qua như gió.
Hạnh phúc nồng ấm lạnh xa bay.
Khi người vĩnh viễn buông tay.
Tim đôi còn một, đứt dây huyền cầm.
Cung Thương lỗi nhịp song lang.
Đoạn trường ai oán, đá vàng kiếp sau.
Bùi xuân Mai
Đời phù du thấy đó rồi lại mất, nỗi mất mát nào cũng đau xót ngậm ngùi. Buồn thương tiếc nuối người ở lại, cho kẻ ra đi về cõi vĩnh hằng