Thiếu Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay là tết Trung Thu thứ năm kể từ khi tôi đến sống tại Arizona. Lần đầu tiên tôi chở hai đứa cháu nội dự Tết Trung Thu được tổ chức trước sân siêu thị Mê Kông. Gia Bảo, đứa cháu nội thứ nhì của tôi lúc đó khoảng sáu tháng tuổi, khá bụ bẩm, nhiều cháu thích trẻ em, đến “nựng” Gia Bảo mà tôi thấy nóng ruột, nhưng để cho các cháu được vui, đành để yên. Được biết bốn năm qua bác sĩ Ngô tài trợ cho ban tổ chức Tết Trung Thu, năm nay bác sĩ Ngô không tài trợ nữa nên ở đạy không có Tết Trung Thu như mọi năm. (Hoàng Hưng)
Khi mới đến Arizona, đọc báo tìm nha sĩ, tôi chọn bác sĩ Ngô, xin khám, và rửa răng. Bác sĩ Ngô rất là tử tế niềm nở, mặc dù rất bận rộn, bác sĩ Ngô cũng dành thì giờ hỏi thăm, chỉ cho tôi chổ mua và cách dùng “water flosser” để rửa chân răng sau khi ăn tốt hơn dùng tăm xỉa răng. Mỗi ba tháng gọi điện thoại hẹn gặp bác sĩ Ngô, có khi quên gọi, chạy ngang phòng nha của bác sĩ Ngô mới nhớ đã hơn ba tháng chưa gặp bác sĩ Ngô. Tôi ghé hỏi, quên làm hẹn, có thể gặp được bác sĩ không, bác sĩ Ngô vẫn niềm nở: “Vậy chú phải đợi con chừng nữa tiếng nghen.” Bác sĩ Ngô luôn luôn gọi tôi bằng chú, xưng con ngọt ngào. Bác sĩ Ngô sinh năm 1971, mở phòng nha được mười năm, có khoảng mười nhân viên làm việc, khách hàng quá đông, nhưng đến khám một lần, bác sĩ Ngô đã nhớ tên. Có lần nói chuyện với cô nhân viên đã làm việc với bác sĩ Ngô kể từ khi bác sĩ Ngô mở phòng nha, cô kể: “Bác sĩ Ngô từng giúp nhiều người nghèo, miển phí hoặc trả góp không tiền lời. Đó là lý do con làm việc lâu với bác sĩ Ngô, mỗi ngày con gặp bác sĩ Ngô nhiều hơn con gặp chồng con.”
Một sáng thứ bảy tôi chở Tommy, đứa cháu nội đầu tiên, đến văn phòng bác sĩ Ngô hỏi về chiếc răng lung lay của Tommy, Bác sĩ Ngô nói, nếu chú muốn nhổ răng cho Tommy, chú đợi con một chút, con nhổ dùm cho Tommy không lấy tiền. Buổi sáng trước khi đi, Tommy đòi ăn dim sum, nếu nhổ liền, Tommy không ăn được, nên tôi hẹn thứ bảy tuần sau trở lại nhổ răng cho Tommy. Khoảng 7 giờ chiều hôm sau tôi nhận được tin bác sĩ Ngô đã từ giả cỏi đời. Mặc dù không bà con thân thuộc, nhưng khi nghe tin bác sĩ Ngô mất, tôi quá xúc động, thương tiếc cho một tài năng trẻ, một con người quá tốt, thường giúp người, giúp đời, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Không cần cầu nguyện, với tấm lòng của bác sĩ Ngô, chắc chắn bác sĩ được an nghỉ cỏi niết bàn.
Hoàng Hưng
Sáng nay, theo thói quen, lên mạng, đọc trang nhà. Được đọc bài viết của bạn già. Cứ ngỡ là với chủ đề Trung Thu bình thường. Khi đọc hết bài viết mới thấy thương cho bác sĩ Ngô quá. Thượng đế quả là bất công, những người tốt tại sao luôn gặp bất hạnh ?