Sát thủ vô hình

Ngày đăng: 9/09/2013 10:51:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Tháng 8 năm 1962, mình chưa biết yêu đương nên không có cảm giác thương tiếc về cái chết của cô đào chớp bóng Marilyn Monroe như các anh chị và cô bác xóm mình. Tuy báo đăng tin nói rõ cô ta chết là do dùng thuốc quá liều, nhưng thiên hạ đâu dễ dàng chấp nhận. Họ quả quyết cho rằng cô ta tự tử bằng hoa, điều nầy đã khiến cho cái chết phàm tục của cô trở nên thi vị và phảng phất chút nét liêu trai. Còn những ông anh của mình như những chú trống tơ hăng tiết vịt, lại đang phơi phới thanh xuân ở những năm đầu chương trình trung học, phùng mang giải nghĩa khoa học cho mấy thằng nhỏ 10 tuổi rưỡi như mình:

       – Tính chất thiên nhiên của hoa lá và cây cỏ là về đêm nó lấy oxygen và thải ra khí carbonic. Đêm đó trong phòng ngủ cô nữ tài tử siêu hạng của Hollywood có quá nhiều hoa nên dĩ nhiên cô ta hít toàn khí độc, gây hôn mê dẫn đến tử vong, chấm dứt một đời tài hoa bạc mệnh.

        Mình nghe đâu thì để đó chớ thắc mắc làm gì. Lớn thêm chút nữa mới biết con cá sống nhờ nước, con người sống nhờ không khí trong lành, mạnh tay giỏi giò nhờ cơm gạo, cháo chè mắm muối và chút đỉnh cà phê thuốc lá. Cũng là lúc cuộc đời của mình bắt đầu rớt vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Thì giờ đâu mà để ý việc con cá sống ở đâu, chỉ biết con cá làm ra con mắm chưng với thịt ba rọi gừng hành tiêu ớt, tất cả đang khoanh tròn trong chiếc tô đá dầy cui.

        Ngày tháng tíc tắc nhích tới, thế thời không ngừng chuyển động đẩy đưa. Mình đến sống trên quê hương cô đào chớp bóng năm xưa. Rảnh rổi không có việc gì làm mới lục lạo nhiều chuyện xưa tích cũ, tìm tòi kiến thức hôm qua. Lúc đó mới chợt nhận ra cái chết của cô Marilyn Monroe không thần tiên như trong tưởng tượng lâu nay. Tuy thán khí CO2 là một chất có thể gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng con người, nhưng muốn ngạt thở như trong truyền thuyết thì phải cần hàm lượng cao, bắt buộc vùi cả người giữa núi hoa trong một căn phòng kín. Tưởng tượng cảnh nằm trong đống hoa hồng, ai mà kiên nhẫn nằm yên chờ chết.

        Trong nhóm những tên sát nhân thầm lặng như tiểu đường, ung thư, siêu vi gan, tim mạch, nước Mỹ có thêm một tên sát nhân vô hình vô vị, đó là chất khí Carbon Monoxide (CO), nó cùng họ với tên thán khí nhưng độc hại hơn nhiều. Tuy xã hội của họ có hệ thống truyền thông nhanh nhạy tận tâm, truyền bá tin tức rộng khắp, và dân tình có trình độ văn hóa tương đối đến khá cao. Thế mà hàng năm vẫn xảy ra những tai nạn chết người bởi tên sát thủ quỷ quyệt, chuyên đi giết những người đang mạnh khỏe. Đến nỗi trên một trang mạng, người ta khuyên  trong năm 2013, bạn đừng nên là nạn nhân của nó.

        Một buổi chiều cuối tuần mùa hè cách nay trên dưới 10 năm, trên xa lộ liên bang I-5 South đoạn giữa hai thành phố San Jose và Los Angeles, tiểu bang California. Hai vợ chồng anh chàng John chở hai đứa con nhỏ trong chiếc Wagon đời 89 của họ, theo chương trình thì khoảng 9 giờ tối họ sẽ đến Los Angeles. Mặt trời sắp rơi xuống biển Thái bình dương nhưng không khí bên ngoài vẫn còn nóng rát. Xe họ đã quay kín các cửa sổ, hệ thống máy lạnh chạy gần hết công suất mới tạm chống với cái nóng.

        Ngày thường thì hai đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế sau lưng tài xế, cài dây an toàn đàng hoàng. Hôm nay cũng vậy, nhưng ngồi chừng một lát thì chúng đâm ra buồn ngủ. Hai đứa nhỏ rủ nhau bò qua băng dựa, nằm lăn trên sàn xe phía sau với mấy túi hành lý. Kiểu xe wagon có 4 cửa, 2 hàng ghế như loại xe nhỏ 4 chỗ ngồi. Nhưng thay vì có ngăn cốp sau biệt lập thì dàn mui wagon chạy thẳng luôn đến đuôi xe, bên trong thì thông luông tuồng trước sau cao ráo, sàn xe bằng thẳng và rộng rãi. Còn chừng một giờ nữa là họ đến nơi đã định, anh chàng John lái xe quẹo vô trạm nghĩ công cộng dọc đường. Cô vợ Maria vói kêu hai đứa con thức dậy để đi vệ sinh và vào trạm nầy ăn tối. Chúng còn mê ngủ nên cô Maria đi vòng ra sau xe dùng chìa khóa mở bung cửa sập. Cô chết điếng cả người khi hai đứa con trai  nhỏ không bao giờ tỉnh dậy.

        Pháp y khám nghiệm cho biết chúng chết vì đã hít quá nhiều khí CO. Lúc đó người ta mới khám phá chiếc xe của anh John là thủ phạm. Chiếc hộp hình tròn âm xuống sàn xe phía sau dùng để đựng chiếc vỏ sơ-cua có lủng một lổ bằng ngón tay dưới đáy. Thảm họa cho họ là ống thoát khói dưới lườn xe đi ngang chỗ lủng cũng vừa mới nứt. Nắp đậy hộp vỏ sơ-cua chỉ là miếng các-tông cứng và miếng thãm phủ trên sàn xe không thể ngăn luồng khí độc thổi lên liên tục xâm nhập vào xe. Khi xe chạy, máy lạnh của xe thổi ra trước mặt 2 người phía trước, tạo một áp suất cố định trong lòng xe kín. Điều nầy đã giữ mạng cho 2 người lớn và làm cho khí độc thẩm thấu phía sau sàn xe không pha loảng mà càng lúc trở nên đậm đặc vùng phía sau xe.

        Trong hàng chục tai nạn do khí CO xảy ra trên nước Mỹ hàng năm, có những nạn nhân vĩnh viễn không thể nào hiểu ai đã hại mình. Như chuyện bốn anh chàng gốc Mễ đi xa lỡ đường, ghé nhà bạn nhờ qua một đêm đông giá miền trên bắc Mỹ. Nhà  không chỗ ngủ và cũng không có máy sưỡi cá nhân nên bọn họ chọn giải pháp xem ra tiện lợi. Họ đậu nhờ xe trong garage đóng chặt các cửa ra vào, bốn người chia nhau các băng ghế trên chiếc xe Van lớn. Họ mở máy xe để chạy máy sưỡi và hở kiếng cửa sổ xe một chút cho không khí lọt vô mà thở. Sáng ra chủ nhà xuống kêu bạn lên uống cà phê, vừa mở cánh cửa từ trong nhà thông ra, ông ta ho sặc sụa, nghe máy xe bạn mình còn chạy. Ông cảm thấy khó thở nên bấm nút mở luôn chiếc cửa kéo lớn. Cảnh sát và nhân viên y tế đến giám sát hiện trường và 4 xác chết ngay chừ, họ kết luân khói xe xả ra cả đêm trong garage kín, đã đuổi hết oxygen ra và khí độc từ từ xâm nhập vào xe qua kẻ hé mở của một chiếc cửa sổ xe.

        Báo chữ Việt mấy năm trước chạy tin, có hai cha con người Sài Gòn được thân nhân bảo lảnh di dân, định cư ở miền bắc Cali. Một buổi chiều sau bữa tiệc thịt nướng barbeque ngoài sân, ông cha tiếc cái lò 3 chân hình cầu, loại nướng thịt bằng than đá nén  vẫn còn ấm lửa nên đem vô phòng ngủ sưỡi cho đêm thu lành lạnh. Ông ta quên là nước Mỹ người ta thiết kế phòng ốc với yêu cầu phải kín hơn 90%, ông cứ tưởng giống như cảnh từng đốt mẻ than trong mỗi lần vợ ông ở cử trong nhà bảo sanh trống lõng năm xưa. Lò than cho ra hơi ấm và cũng thải ra khí độc. Đêm đó ông và chú con trai, đoàn tụ gia đình chưa kịp vui trọn vẹn thì lẵng lặng ra đi đoàn tụ với ông bà dù chưa nhận lịnh đòi.

        Carbon Monoxide không tha cho bất cứ ai hơ hỏng, nó là một chất khí không màu, không mùi vị, nặng gấp rưỡi không khí, xâm nhập cơ thể con người qua đường hô hấp. Hàm lượng 1 phần ngàn CO trong không khí là có thể gây nguy hại cho sức khỏe và mạng sống con người. Triệu chứng khi hít phải CO là nhức đầu khó thở, do khí độc nầy ngăn chận oxygen lưu truyền trong máu, ngừng cung cấp chất cần thiết nuôi tế bào và não bộ, dẫn đến tình trạng nạn nhân hôn mê dần dần cho đến khi ngừng thở.

        Hiện nay, ngoài các máy báo khói thông thường do vật cháy là mùng mền gỗ giấy. Những năm gần đây người ta  cũng chế ra CO Detector dùng trong nhà dân cư, để phát hiện kêu la báo động khi có lượng rất nhỏ chất khí độc phát sinh từ sự cháy không toàn vẹn từ xăng dầu, khí đốt, than, v…v. Các công ty điện gas cũng cung cấp chương trình kiểm tra máy sưỡi đốt gas và chức năng thông hút của ống khói lò sưỡi. Tránh được tình trạng nghẹt lòng ống, là nguyên nhân khói độc tìm đường rò rỉ vô khu vực sinh sống, từng gây tử vong cho một phần hay cả gia đình.

        Mấy ngày nay các trang mạng đưa tin một gia đình đang tỉnh rụi và mạnh khỏe mà chết ngang xương vì khí độc từ khoai tây thối trong nhà họ tận bên Nga. Thảm kịch bắt đầu khi ông cha 42 tuổi ngữi có mùi khoai tây thối dưới tầng hầm nhà họ. Ông ta lò mò bước xuống xem  sao, bà vợ thấy ông lâu quá không trở lên nên cũng bước xuống tìm ông. Thằng con 18 tuổi không biết cha mẹ mình có chuyện gì mà không nghe tiếng trả lời, nó nôn nóng bước xuống tìm họ trong tăm tối. Bà ngoại 68 tuổi cẩn thận hơn, dặn dò đứa cháu gái 8 tuổi đừng bước tầng hầm, bà gọi cho lối xóm nhờ đến giúp trước khi bước vào vùng vĩnh biệt.

        Tạm thời thì người ta chưa rõ chất khí gì sinh ra từ khoai lang tây bị ủng của hầm nhà những người Nga đó, mà nó có khả năng làm 4 con người hôn mê đến chết hoặc ngã chết tức khắc không thể kêu cứu hay có một bước tháo lùi. Nhưng từ lâu người ta đã biết không dùng lá khoai tây, không ăn củ khoai biến màu xanh. Nhất là những củ đã mọc mầm, thiên nhiên đã giúp cho củ tạo nên chất độc cho những đứa con mầm tương lai của chúng nhằm chống lại sâu bọ, gìn giữ giống nòi.

       Ông bà ta thường ví những chàng trai và thôn nữ, “họ mộc mạc hiền lương như bầu bí, như khoai củ quê  mùa”.

Nhưng qua sự cố khoai lang ở Nga, chúng ta cũng nên cẩn thận với khoai lang sùng nhất là khoai lang ủng.

           Một Lúa

                    Ảnh Minh họa

0

Có 5 bình luận về Sát thủ vô hình

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông Một Lúa ơi ! Sáng nay mở trang nhà ra, thấy bài ông viết hấp dẫn quá là quá mừng rồi, đọc sơ sơ, đi uống cà phê sáng ( chiều mới uống rượu ). Đọc bài của ông thấy khoái khoái. Nhất là phần :

    ” Mình nghe đâu thì để đó chớ thắc mắc làm gì. Lớn thêm chút nữa mới biết con cá sống nhờ nước, con người sống nhờ không khí trong lành, mạnh tay giỏi giò nhờ cơm gạo, cháo chè mắm muối và chút đỉnh cà phê thuốc lá. Cũng là lúc cuộc đời của mình bắt đầu rớt vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Thì giờ đâu mà để ý việc con cá sống ở đâu, chỉ biết con cá làm ra con mắm chưng với thịt ba rọi gừng hành tiêu ớt, tất cả đang khoanh tròn trong chiếc tô đá dầy cui”.

    Nhưng : ” Cơm gạo, cháo chè mắm muối và chút đỉnh cà phê thuốc lá” chưa đủ, tui và ông  còn thiếu gì nữa không ông nhớ ra chưa ? Chứ tui thấy ông kể ra còn thiếu nhiều lắm !

    0
  2. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Đọc bài của bạn Một Lúa rất  thực tế, bạn cung cấp những thông tin thật tuyệt, những tai họa nguy hiểm chết người có thể xẩy ra  trong cuộc sống hằng ngày, lắm lúc con người phải nói là rất vô tình không để ý, đây là một bài học xương máu trong cuộc sống. Rất cám ơn bạn.

    0
    • Một Lúa nói:

      Chào hai bạn đọc trẻ của tui ơi!

      Cám ơn đọc và viết bình luận hay quá nghen.

       

      0
      • neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

        Chào bạn Một Lúa! đang đi chợ mua sắm, ĐT reng reng, à của một bạn vừa đọc PH của Một Lúa  ” chào hai bạn đọc trẻ” bạn thấy lạ tưởng là ai tò mò xem lại thì ra của ” hai bạn trẻ ” ông ngoại Cả Lần và của bà nội PR…hì hì …bạn ta cười quá trời….

        0
  3. Hoàng Hưng nói:

         Hồi năm 90 có một em ở Cầu Mới vừa đến Mỹ, mùa đông em đốt than sưởi ấm bàn chân để ngồi may, thấy vậy tôi  mang mẻ than đi, dặn em không được xài than trong nhà, nhưng em vẫn còn tiếc bao than mới mua, mấy ngày sau em tiếp tục đốt than sưởi, rất may khi em vừa cảm thấy chóng mặt, em gọi điện thoại gọi người anh về kịp đem em ra sân trống, mở toang cửa sổ nhà.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác