LANG THANG BERLIN
Berlin ơi, chớm thu có tôi tới thăm nàng!
Chiều thứ Hai 2-9-2013, trong khi thiên hạ vẫn đang mê mải nghỉ lễ, lúc 16g15, tôi kéo valy lên taxi trực chỉ sân bay Tân Sơn Nhất. Do cứ quen cái tật cả trăm chuyến rồi hễ đi ra… xứ người là tung cánh chim sáo từ sân bay SGN, tôi nói bác tài chở tới ga đi quốc tế. Tới nơi, chuẩn bị mở cửa xe mới giựt mình cái độp nhớ là lần này mình khởi hành từ Hà Nội, bèn la bài hãi nhờ bác tài vòng ra ngoài để chuyển về ga đi quốc nội. Lẽ ra phải tốn 10.000 đồng tiền vé vào cổng nếu chạy xe ra khỏi ga quốc tế rồi trở vào ga quốc nội, taxi được nhân viên điều hành hãng taxi đứng gần cổng hướng dẫn đi đường tắt qua ga quốc nội.
Sở dĩ đi Đức bữa nay phải ra tận Hà Nội vì Vietnam Airlines mỗi ngày chỉ có một chuyến bay đi Frankfurt, nhưng thay phiên nhau một ngày có chuyến đi từ TP.HCM, một ngày đi từ Hà Nội. Nếu trúng ngày “hạn” đó, khách từ Hà Nội cũng phải ngược vào TSN để bay.
Có một sự trục trặc, nhân viên làm thủ tục check-in đòi tôi phải trình thư mời của Đức thì mới giải quyết. Họ giải thích mình được chỉ đạo phải kiểm tra xem hành khách đi châu Âu có thư mời hay không vì có những trường hợp tới nơi, nhân viên nhập cảnh ở nước tới đòi thư mời mới cho vào, căng quá thì hãng hàng không phải chở hành khách “xui tận mạng” đó về cố quốc. Tôi giải thích rằng thư mời đã nộp cho Đại sứ quán Đức khi làm thủ tục xin visa rồi mà. Mấy cô nương áo xanh VNA phải gọi điện hỏi người quản lý, cuối cùng mới chịu mần thủ tục cho tôi.
Sau đó tới chuyện hành lý. Do từ Saigon bay ra Hà Nội rồi bay tiếp sang Frankfurt sau đó chuyển máy bay nội địa của Đức bay về Berlin, hành lý phải phiêu bạt giang hồ nhiều bến cảng, nguy cơ thất lạc càng gia tăng. Ban đầu, cô nhân viên nói chỉ gởi hành lý tới Hà Nội sau đó lấy ra làm thủ tục gởi đi Đức. Sau đó vô mạng tìm sao đó, cô nói có thể gởi hành lý tới Frankfurt. Trong khi cô nương đang làm thủ tục, anh chàng bên công ty lữ hành Fiditour lo vé máy bay trờ tới, nói cô nương chuyển thẳng hành lý tới điểm cuối cùng là Berlin.Hú ba hồn bảy vía!
Máy bay Airbus A330-200 chuyến VN7240 cất cánh lúc 18g45ph và tới sân bay Nội Bài lúv 20g35ph (1 giờ 50 phút bay). Do bay bữa tối, máy bay có phục vụ bữa ăn với một trong hai món: mì xào cá và trứng thịt nguội. Tôi chọn món thứ hai. Dạo sau này, có lẽ để có thể giảm giá máy bay, hãng VNA đã giảm chất lượng các bữa ăn trên các chuyến nội địa SGN – HAN. Ban ngày chỉ có chiếc bánh sandwich, còn bữa tối thì có hai món tùy chọn như vậy. Trước đây các bữa ăn khá là hoành tráng!
Ngồi bên cạnh tôi là một cô kế toán của một tập đoàn thực phẩm từ Saigon bay ra Hà Nội kiếm tra hàng tháng chi nhánh ở đó. Cô nàng nói mình đi máy bay hà rầm, nhưng bữa nay lại bị cho ngồi ghế ở khoang đuôi – nơi bị rung lắc khi máy bay vào vùng không khí nhiễu động hay lúc giảm tốc độ để hạ cánh. Cô nàng cứ hăm he ói khiến tôi luôn phải trong tư thế tránh bị “văng miểng”. Một lát sau, cô nàng trùm mền kín mít và bắt đầu chống ói bằng cách nghêu ngao ca hết bài này tới bài khác. Nhìn cô nàng co người trong chiếc mền màu xanh của VNA, tôi liên tưởng tới mấy tấm ảnh mà tôi vừa post lên blog về xác các nạn nhân trong vụ thảm sát bằng chất độc hóa học ở Syria ngày 21-8-2013 cũng quấn vải liệm như vậy mà. Và càng “phim kinh dị” hơn khi từ bên trong cái mền đó khe khẽ vang lên… tiếng hát! Bồ Tùng Linh mà ở đây chắc có thêm một truyện cho Liêu Trai Chí Dị.
Tại sân bay Nội Bài, từ ga đến nội địa, tôi sang ga đi quốc tế. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong, tôi tìm tới cổng 8A như trên boarding pass xuất trước tại SGN ghi. Cổng nằm ngay bên cạnh khu kiểm tra hải quan. Nhưng tôi phát hiện trên biển của cổng ghi tên một chuyến bay khác đi London lúc 1g sáng. Tìm khắp cả khu ga đi quốc tế, tôi không hề thấy một màn hình thông báo nào hiển thị thông tin các chuyến bay như ở mọi sân bay khác. Thầy có 2 cái màn hình thì đã tắt đen thui. Đi tìm khắp các cổng cuối cùng mới biết chuyến bay đó đã đổi sang cổng 3A. Chẳng có loa thông báo hay bảng báo gì cho khách hết ráo. Mãi tới khi kêu hành khách boarding, sân bay mới thông báo cái vụ đổi cổng.
Khu vực ga đi quốc tế của sân bay Nội Bài dạo này cũng khá nhộn nhịp, có nhiều hàng quán bán nhiều món hàng, kể cả mỹ phẩm. Trong khi chờ, bạn Hương Mai, PR Manager của Samsung Vina, có mời anh em nhà báo vào tiệm ăn tối. Do biết trước sẽ phải chịu một tuần ở trời Âu khó có cơm phở gì, tôi gọi một tô phở bò tái. Nói chung là ngon hơn phở Việt ở… Mỹ! Giá thì khá đau bụng: 6,5 -7 USD/tô. Ly trà lipton đá giá 3,5 USD.
Chuyến bay VN 127 của hãng VNA bằng máy bay Boeing B777-200 rời Hà Nội đi Frankfurt lúc 23g35 ngày 2-9. Máy bay bay lên Điện Biên Phủ rồi sang Lào, trực chỉ hướng Ấn Độ – Pakistan, bay qua Biển Caspian để vào châu Âu.
Mới bay được một tiếng thì tiếp viên dọn bữa ăn. Lúc đó là 12g35 khuya. Ăn vào cái giờ mà ông bà minh kiêng kị gọi là “giờ cõi âm” quả là một sự nỗ lực đầy cố gắng! Có hai thực đơn: ăn theo kiểu châu Á (miến xào trứng) hay châu Âu (mì sốt thịt bò). Bữa ăn trên chuyến quốc tế hầu như không bị giảm chất lượng như trước, ngoài món chính còn có món sallad, bánh mì bơ, tráng miệng bằng bánh ngọt và trái cây. Có rượu vang trắng và đỏ cho khách.
Sau khi ngủ một giấc, tới khi còn 3 giờ nữa là đến, tôi đói quá bèn mò xuống đuôi máy bay – chỗ tiếp viên ở – để xin một ly mì tôm. Mới ăn xong thì nửa tiếng sau, máy bay bật đèn sáng choang và bắt đầu dọn bữa ăn thứ hai – cũng là cuối cùng của chuyến bay.
Sau khi bay 10g35ph vướt hơn 8.600km từ Hà Nội, máy bay hạ cánh xuống sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6g10ph sáng 3-9. Trời mưa nhẹ.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, tới màn kiểm tra hải quan mới là chật vật. Chưa bao giờ tôi thấy kiểm tra kỹ như ở đây. Khi rà gậy kiểm tra kim loại, nghe dưới chân tôi kêu tít tít, nhân viên hải quan bắt phải cởi giày đi soi máy. Có lẽ do mấy cái đinh đóng ở đế giày – máy ở Đức nhạy thiệt à nghen. Sau đó là màn sờ nắn khắp cơ thể, vừa nhột, vừa mắc cỡ. Thậm chí có vụ “nhạy cảm” giữa thanh thiên bách nhật và trước bàn dân thiên hạ là anh chàng hải quan lật lưng quần tôi để thọt mấy ngón tay vào rà tới rà lui. Ý chà, phải chi mấy cô nhân viên hải quan cao ráo tóc vàng mắt xanh kia mà kiểm tra như vậy, tôi chớ hề phiền mà còn hợp tác rất tích cực, đề xuất kiểm tra kỹ lưỡng và lâu hơn kia chớ! Anh bạn Lê Kim Thạch ở tạp chí Stuff còn bị banh valy ra để kiểm tra từng món. Đặc biệt cái ống kính máy ảnh bự bà cố của anh. Anh kể có lần họ còn bắt xách cái ống kính đi soi coi bên trong có chứa cái gì không rồi còn dùng giấy quẹt lên ống kính mà đưa vô máy kiểm tra coi có dấu vết ma túy không.
Ở ga đi nội địa của sân bay Frankfurt, khách mà muốn đi “hát karaoke” cho nhẹ bụng thì thiệt là vất vả mới kiếm được “phòng hát tập thể”. Ở các sân bay châu Á và Mỹ thì các “phòng hát” mọc san sát nhau. Tôi đùa, dân Đức thuộc hàng uống nhiều bia bọt nhất thế giới nhưng có hệ thống thoát nước chẳng thông thoáng chút nào.
8g30, chuyến bay AB 6554 bằng máy bay Airbus A320 của hãng hàng không nội địa Đức AirBerlin khởi hành. Tiếp viên trẻ đẹp hơn các hãng nội địa Mỹ. Tuy bay ngắn có 1 tiếng, máy bay vẫn phục vụ nước uống (có cả nước ngọt) và mỗi khách được phát một chiếc bánh mì hay bánh hạnh nhân nhỏ nhắn anh thương. Khi xuống máy bay, cô tiếp viên bưng khay chocolate đứng bên cửa máy bay tặng khách mỗi người một thỏi chocoltae Đức hình trái tim gói trong giấy nhôm màu đỏ có logo của AirBerlin. Máy bay hạ cánh tại sân bay nội địa Berlin lúc 9g25ph.
Trời mưa lất phất như mưa phùn. Lành lạnh. Chớm thu rồi mà.
Chào nước Đức nhé, lần đầu tiên tôi tới thăm nàng, Berlin ơi.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Berlin 4-9-2013)
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10