Chuyện ăn uống ở San Francisco

Ngày đăng: 11/09/2013 04:10:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)
Chỉ trong 2 ngày mà tôi đã hành hạ cái tấm thân của mình với 4 chuyến bay tổng cộng gần 26 tiếng đồng hồ ngồi đồng trên trời, lại ăn uống lam nham, tới San Francisco sáng 9/9/2013, tôi vừa mệt, vừa đói.

Vừa vô khách sạn 5 sao, tôi trấn áp ngay làn sóng nổi dậy của bao tử bằng một gói mì Việt nấu bằng máy pha cà phê. Sau đó tôi bắt đầu cuốc bộ đi làm việc và lang thang nghiêng ngó.
Buổi tối, trời lạnh và mưa lất phất như mưa phùn. Trên đường phố San Francisco, những cô gái trẻ thì xỏ tay vào nhau, 2-3 người thành một chùm, cho ấm. (Nghiệt nỗi họ không có hiếu khách, chớ hề cho tôi tham gia.) Còn mấy nhóc thì nhảy như loi choi, không phải hiếu động mà chỉ để cho ấm. 
Thấy trên đường Powell Street (số 110) ngay bên đường ray xe điện cổ cable car có một tiệm mì và BBQ Thái Lan tên Bangkok, tôi tạt vào kiếm một tô mì cay cho ấm bụng và nóng người. Tiệm bán nhiều món nướng, cơm, mì,… giá trên dưới 7 USD một suất. Rất đông khách, phải xếp hàng chờ có ghế. Tiệm chỉ nhận tiền mặt, có sẵn một máy rút tiền ATM.
Mấy cô phục vụ toàn là người Thái Lan, trẻ măng, minhon, mặc áo T-shirt đen có logo của tiệm. Một cô hỏi tôi ở đâu qua, nghe nói Việt Nam, cô hỏi có qua Thái Lan chưa. Nghe tôi nói qua hơn 20 lần, cô ồ lên, suy nghĩ sao đó hỏi tôi: “How about pork in Thailand?” Tôi ngạc nhiên, tưởng mình nghe chập cheng, hỏi đi hỏi lại mấy lần, sau đó còn nói cô viết lên tờ giấy khăn ăn. Sao nàng lại hỏi lãng tử giang hồ này chuyện “con heo” vậy hả Giàng? Muốn ám chỉ gì đây mà kẻ mới quay đầu tu hành như tôi cứ lăn tăn nghĩ ngợi miết! Trời mưa lạnh xứ người à nghen!
Tôi gọi một tô mì bò viên cay. Chỉ dám gọi cỡ nhỏ mà cái tô đã bự bà cố rồi. Ngon dở hả? Tùy khẩu vị thôi, nhưng bảo đảm là không hề giống như mì tôi từng ăn ở Bangkok. Ráng ăn xong tô mì bò viên Thái giữa San Francisco, tôi càng thấy yêu thêm món mì gói hương vị quê nhà!
Giá 7 USD một tô, thêm thuế là 7,34 USD. Tôi vét tiền lẻ trong túi được 8,33 USD, đưa luôn, coi như có “tip” chút đỉnh rồi hén!

Cô gái phục vụ người Thái mà tôi chụp ảnh kỷ niệm này không dính líu gì tới cô hỏi tôi cái câu khiến tôi về khách sạn nằm vắt chân lên trán cũng chớ giải được đâu nghen. 

Nói chung thì ai thay lòng đổi dạ chớ  tôi chưa bao giờ phụ (lòng) ai. Lần trở laị Mỹ này tôi vẫn kiên định cách sống như khi mới tới đây lần đầu, vẫn Việt – Mỹ hữu nghị, Mỹ – Việt giao hòa: ăn mì gói Việt và uống Coca Mỹ.
Các bạn Vietnam nào từng đi nước ngoài ắt hiểu hơn ai hết giá trị của hương vị mì gói quê nhà. Có lần một cô bạn đồng hành từ Saigon sang học master ở San Jose chở theo cả một kiện hàng 50 pound chứa toàn mì gói. Hôm đi từ Saigon sang Narita ngày 9-9-2013, chàng trai 22 tuổi tên Trai ở Bình Thạnh sang Houston học lấy MBA cũng cộ theo cơ man là mì gói. Mì ở nước ngoài vừa mắc, vừa không hạp khẩu vị.
Còn uống ư? Nếu ở Berlin, bia tươi rẻ hơn nước tinh khiết đóng chai, thì ở Mỹ, Coca Cola rẻ hơn nước đóng chai. Vậy thì theo bạn, tôi chọn loại đồ uống gì đây? Nước đóng chai ở Mỹ thì khó nói, chớ Coca do Mỹ sản xuất đậm đà hơn hẳn Coca “made in Vietnam”. Mà không chỉ có Coca, hầu như các sản phẩm nước ngoài sản xuất ở Việt Nam đều có chất lượng kém hơn hàng chính gốc. Có người giải thích là tiền nào của nấy và mỗi nơi có chuẩn riêng biệt. Riêng đối với những thứ có yếu tố nước (bia, nước ngọt,…), có thể còn tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước. Ngoài ra còn là chất lượng của nguyên vật liệu. Tất nhiên các hãng sẽ gân cổ lên mà cãi rằng họ tuân thủ chuẩn chất lượng toàn cầu, ở đâu cũng ngon, cũng tốt giống hệt nhau. Thực tế thì cho dù quy trình sản xuất có y chang nhau thì những yếu tố bản địa cũng không thể cho ra những sản phẩm đồng nhất giữa các nơi. Chuyện này thì tuyệt đại đa số người dùng vốn không có điều kiện đi nước ngoài hay không có hàng làm tại nước ngoài để đối chứng sẽ chẳng thể nhận ra. Mà có nhận ra thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác hơn là vẫn phải xài nếu có nhu cầu!
Ngay ngày đầu tiên tới San Francisco, tôi đã vào siêu thị Walgreens trên đường Market Street thỉnh ngay một chai Coca Cola 2 lít về uống trong những ngày ở đây. Có lẽ để khuyến khích người tiêu dùng hạn chế tới mức thấp nhất dùng nhiều loại chai nhựa PET để đựng (vốn không có lợi cho môi trường, chủ yếu do có thời gian phân hủy rất lâu), các hãng Mỹ đưa ra mức giá chênh lệch tới mức người mua phải quyết định liền theo xu hướng chai càng lớn, giá càng rẻ hơn. Chai Coca 2 lít giá 1,99 USD, cộng thêm thuế bán lẻ 8,75% và thuế bang nữa thành 2,27 USD. Trong khi chai 591ml giá 1,79 USD. Hỏi tôi chọn chai nào đây?

Coca ở đây rẻ hơn nước đóng chai của những thương hiệu có tiếng, và bằng hay xấp xỉ giá nước đóng chai của những thương hiệu bình thường. Thí dụ như nước đóng chai Aquafina (thương hiệu có sản xuất ở Việt Nam) giá 1,79 USD cho chai loại 591ml; 1,99 USD chai 1 lít và 2,19 USD chai 1,5 lít. 
Bia thì tùy thương hiệu mà có giá khác nhau. Một lốc 6 chai (six-pack) bia nhỏ giá từ 7,99 USD (loại Full Sail Anber) tới 10,99 USD (nhiều loại như Anchor Steam Beer, Big Daddy, Tallulah,…). Bia Heneiken giá 18,99 USD/lốc 12 chai.
Dạo này chuối rẻ hơn lần đầu tôi sang San Francisco tháng 9-2010. Lúc đó 2 quả chuối giá hơn 2 USD. Bây giờ, chuối già bán với giá 79 cent/quả, nếu mua 2 quả thì chỉ có 1 USD, và mua 4 quả giá 1,69 USD. Mỗi ly nho trái và trái cây xắt nhỏ (dưa hấu, đu đủ, lê, khóm,…) loại ly 142g giá 1,99 USD.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(San Francisco 10-9-2013)

          Mì Thái không giống mì Bangkok

h2

                            Hào hoa mọi lúc mọi nơi

h4

h5

Có 1 bình luận về Chuyện ăn uống ở San Francisco

  1. Thế Thăng nói:

    Chu du khắp bốn phương trời. Không đâu sánh được Việt Nam quê mình

Trả lời Thế Thăng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác