Tôi qua Mỹ đọc báo kiểu Mỹ

Ngày đăng: 19/08/2013 10:12:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Kiếp này lỡ đầu thai lấy nghề báo làm nghiệp dĩ rồi, tôi đi tới đâu cũng nghiêng ngó mấy đồng nghiệp địa phương. Ở nước trong do rành nhau quá nên chẳng bận tâm lắm, chớ ra nước ngoài thì mới tò mò gắt.

Của đáng tội cái thân, lần nào qua Mỹ tôi cũng phải ôm mấy cái thùng báo ít nhất là một cái cho nó đỡ ghiền. Chưa kiss lần nào đâu nhé. Xứ Mỹ hình như hỗng có các quầy báo, sạp báo đâu. Cũng chẳng có dân bán báo dạo. Người đọc dài hạn thì đăng ký đóng tiền trước (được giảm giá mát ruột lắm lại có báo còn tặng quà nữa), sáng sáng hay tới kỳ ra báo, tòa soạn gửi bưu điện hay thuê người đem báo tới quẳng vô sân nhà hay bỏ vô thùng thư. Mùa mưa tuyết thì báo chí được vô bao nilông dán kín cho khỏi dơ, khỏi ướt. Còn với những người đọc vãng lai, mua tùy hứng, tòa soạn thuê những thùng sắt của những công ty cung cấp dịch vụ phát hành báo – chủ yếu trong thành phố, đặc biệt là ở khu downtown. Các thùng báo này được dựng trên hè phố, nắp có gắn loại khóa tự động, khi người mua nhét vô khe đủ số tiền theo giá báo – loại đồng kim loại (coin) thì có thể mở nắp ra lấy báo. Người Mỹ vốn có văn hóa tràn trề và lòng tự trọng bao la, trả tiền 1 tờ thì chỉ lấy 1 tờ mà thôi. Nhân tiện cũng nói luôn, báo chí Mỹ bán được – có nghĩa là sống được – còn nhờ người Mỹ có kiểu đọc báo “của ai nấy đọc” (người xứ khác có thể chê là “ích kỷ”), họ mua báo, đọc xong thì quẳng vô thùng rác, ai muốn đọc thì cứ bỏ tiền ra mua. Văn hóa Mỹ đề cao tinh thần đồng đội (teamwork) trong công việc, nhưng tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư cá nhân trong sinh hoạt.
Các loại báo chí “L’amour c’est pour rien” (tình cho không biếu không) cũng phải thuê những thùng báo này, nhưng loại nắp không có khóa, ai muốn đọc cứ việc mở ra mà lấy, không phải trả tiền mà còn được tòa soạn mang ơn. Loại báo free này còn mang tính nhân văn và nhân đạo dữ lắm à nghen. Dân homeless ngày nào cũng gom một mớ để lót chỗ nằm, thậm chí đắp lên người, khi ngủ trên vỉa hè, dưới hiên nhà phố trong đêm giá lạnh. Gì chớ giấy báo thì vừa êm, vừa ấm chớ hỗng phải giống dân làm báo như tui đâu! 

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 17-8-2013)

 

H1

h2

h3

Có 2 bình luận về Tôi qua Mỹ đọc báo kiểu Mỹ

  1. NHA nói:

    “Cũng chẳng có dân bán báo dạo.”

    Anh Phước ơi!

    Nơi nào khác ở Hoa Kỳ thì tôi không biết chứ ở Stamford (Connecticut) vẫn có người bán báo dạo, dù không thường xuyên .(Có lẽ những người bán báo này do thất nghiệp, hay cần thêm thu nhập dù ít ỏi). Họ đứng ở các ngả ba, ngả tư có “đèn xanh đỏ vàng”, vào sáng sớm.

     

    NHA

     

  2. Một Lúa nói:

    Dear Sir Hồng Phước,

    Mấy năm trước tôi có o-đờ một tuần báo, hễ báo tới nhà thì đọc ngấu nghiến cho nó lỗ luôn. Kinh tế eo hẹp nên tôi can-xồ, mà nó vẫn kiên nhẫn gởi liên tục cả năm. Lúc đó coi báo chùa mà lại làm biếng không muốn xem, vài tháng cột bó một chồng mang ra lề lộ, té ra là mình lỗ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác