KIM HOÀNG VÀ TÔI ( *)
Sáng nay, lên trang nhà, đọc được bài Quế Minh và tôi của Võ Châu Phương. Tui mới nhớ ra chuyện cũ của đôi bạn. Tôi và Kim Hoàng cách nay hơn 40 năm, lúc còn học ở trường Sư phạm Vĩnh Long.
Tên đầy đủ của Hoàng là Đinh Kim Hoàng, phái nam chính hiệu. Quê ở Vũng Liêm ( Vĩnh Long )
Tôi và Hoàng quen nhau vì học cùng trường, cùng khóa, cùng trọ trong 1 con hẻm ở Xóm Bún.
Nếu là bạn bình thường thì không có gì để nói. Đàng nầy, tôi và Hoàng quen với 2 cô bạn rất thân còn đang học phổ thông.
Vào đêm Noel 1972, 2 cô bạn nầy đi nhà thờ. Cảnh đêm Noel ở nhà thờ lớn Vĩnh Long trước đây thì các bạn biết rồi, người đi chen nhau từng mét đường, nhất là từ vòng xoay bây giờ tới tận Cầu Lộ.
Đêm đó, tôi và Hoàng xé lẻ đi riêng. Hai cô nàng buồn quá, đi lang thang không biết tới đâu, thì có 1 chàng chạy xe Jeep theo đuôi, vai mang 2 mai vàng hẳn hoi, muốn cho 2 ả quá giang, 2 cô từ chối. Anh chàng nầy bám theo quyết liệt ( chắc cở Hoàng Hưng hồi trai trẻ ! ).
Mời cho quá giang không được, chàng bèn hỏi tên và 2 em học trường nào ?
Cô bạn của Hoàng bấm tay cô bạn của tui, nói :
- Để tao cho chàng leo cây 1 phen !
- Ừ !
Cô bạn của Hoàng lễ phép thưa :
- Dạ ! Em tên Đinh Kim Hoàng, học lớp nhất niên 1, trường Sư phạm Vĩnh Long ạ !
- Cám ơn em ! Anh ta thấy những chiêu của mình không có kết quả, nên chạy thẳng .
Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ thì phòng giám thị cho giáo sinh trực gọi Hoàng xuống nhận thư. Thì ra đó là thư của anh chàng 2 mai. Ở trường có quy định là bạn bè của giáo sinh không được phép lấy địa chỉ của trường, lớp để liên lạc thư từ. Thế mới thấy, ngày xưa, ta thiệt thòi đủ thứ, không như bi giờ, các cậu ấm cô chiêu mới học lớp 10 đã có iphone trong cặp rồi !
Hôm đó, anh nầy gởi thư cho cô Đinh Kim Hoàng, nhưng phòng giám thị cho lên nhận, có lẽ thấy có tên họ và đóng dấu KBC đầy đủ !
Hoàng nhận thư, đọc xong, toàn là những lời có cánh, đâu biết ất giáp gì, nhưng khổ nổi là Hoàng vội viết thư trả lời ( Hoàng viết chữ không đẹp, nhưng mềm mại ). Trong thư Hoàng nói : Hôm nào đẹp trời tôi và anh sẽ gặp uống cà phê, thì anh sẽ rõ, chúng ta là bạn bè cả mà !
Trong thư, không biết có gì hơi “ chảnh” không, mà anh chàng gởi thêm 1 thư nữa, nói : nào là “ em hãy xem lai bộ áo dài em đang mặc trên người và con người anh,….”
Đọc thư, Hoàng giật mình, gởi thư xin lỗi và hen gặp để 3 mặt một lời.
Anh bạn mình đúng hẹn, đăng ký ở phòng giám thị, chờ đến giờ ra chơi cho mời Đinh Kim Hoàng xuống gặp.
Chừng gặp nhau ở phòng giám thị, anh chàng mới “ tá hỏa”. Vì Đinh Kim Hoàng cầm giấy mời của giám thị và thẻ giáo sinh xuống để gặp. Anh chàng chào hỏi vài câu rồi lặng lẽ rút lui.
Thế tưởng đâu là xong, tôi và Hoàng về nhà kể lại cho 2 cô bạn nghe chuyện lỡ khóc lỡ cười , 2 cô sợ ra mặt. Thú thật chuyện đi chơi đêm Noel
Hoàng tố thêm : Vậy là mai mốt đi học, phải để tụi anh lấy xe đạp đưa đi ( dạo đó có xe đạp còn ngon hơn bi giờ có chiếc Dream TQ ) mới bảo đảm ..
Như vậy, mấy hôm sau, tui và Hoàng có cớ hẹn 2 nàng ở phía trước để đưa đi học cho đúng giờ. Toàn là dân ốm đói, phải đèo thêm hơn 40 kg phía sau, khổ nhất là đạp xe lên dốc Cầu Lộ. Nhưng khỏe re, không thấy mệt, về nhà cả 2 cười tươi như hoa.
Rồi hè 1973, chúng tôi ra trường, mỗi đứa một nơi. Hồi đó, ra trường, về tới Sở Học Chánh mới chọn trường mình sẽ dạy, chứ không phải như bây giờ, Sở, Phòng ra quyết định về trường luôn.
Hôm chúng tôi nhận Sự Vụ lệnh có 2 nàng đến tiễn, cả tôi và Hoàng đều về Kiên Giang, nhưng mỗi đứa 1 trường. Rồi từ đó chúng tôi và 2 nàng mất liên lac luôn. Đi dạy ở xa, có dịp về nghỉ là tranh thủ về thăm ba, má, các em.
Chúng tôi ( tôi, Hoàng và 2 bạn gái hồi xưa ) đã có lần gặp lại vì cùng ở VL cả mà, tôi, Hoàng đã có cháu nội ngoại đề huề, 2 nàng kia cũng gia thất đề huề, con cái cũng đã trưởng thành.
Tình bạn của chúng tôi là như thế đó các bạn ạ ! Lúc đẹp như hoa nở, rồi kết thúc cũng đẹp như trăm ngàn chuyện đời thường.
NGUYỄN VĂN LẦN
( * ) : Chuyện viết góp vui, chứ không có ý gì khác, xin lỗi anh bạn 2 mai hồi xưa.
h1
Anh Cả thân! Đệ nói thật lòng, anh cả nay chắc gần 60 tuổi mà tướng tá còn rất là phong độ . Đệ nghĩ hồi trai trẻ với dáng cao to chắc cũng đắt đào lắm, qua cậu chuyện quả đúng như suy nghĩ của đệ . Anh Hoàng Hưng còn có cô Chín một bênh, cô Chín còn vui vẻ đọc chuyện của anh viết, chị đã đi xa rồi anh còn ngại gì mà không kể hết, để thế hệ trẻ học hỏi, bạn bè cũng thưởng thức chuyện xưa .
Anh Lần,
Tui có người bạn tên Lan, nhà ở Cái Sơn. Thấy quí vị viết chuyện xưa hay quá tui cũng định viết về người bạn nầy mà rất tiếc không có nhiều thông tin về người bạn đó.
Võ châu Phương ơi, tụi anh hơn 60 rồi chứ không phải gần 60. Hồi còn trẻ, anh Cả chỉ có “bạn trai” thôi chứ không có bạn gái. Sau này anh có một mối tình “đơn phương” với ni cô, khá trách ni cô, đã có lòng tu hành, gặp trai tơ đến viếng chùa, nói chuyện Phật Pháp cho trai tơ nghe thôi, nói chi chuyện hòn Che, hòn Chồng, cho anh Cả mơ mộng hòn Vợ, hòn Con. Anh Cả đã kể ra rồi, không còn chuyện bạn gái nữa, còn Võ châu Phương muốn nghe chuyện “bạn trai,” từ từ anh Cả kể tiếp, còn chuyện bạn nhậu thì vô số.
Anh Cả ơi, anh chàng hai mai trong câu chuyện của anh “dở ẹt.”
1-Vĩnh Long là một tỉnh nhỏ xíu, nữ sinh đi xe jeep, thiên hạ sẽ đồn ầm lên.
2-Chưa quen biết mà mời đi xe jeep, quen lâu chưa chắc mời lên xe jeep, các cô dám lên
3- Hai mai, trình độ đâu có thua giáo sinh, sao không phân biệt được nữ sinh và giáo sinh, nhưng mà nữ sinh mà biết nói gạt thiên hạ, thì đâu cần hai anh chàng giáo sinh làm tài xế “xế đột”
Anh Cả biết tại sao anh chàng hai mai đó dở không? Anh chàng hai mai đó mang mai giả đó. “Cấp số” khoảng năm 72, hai mai chưa có xe jeep riêng, anh chàng lái xe jeep đó chỉ là tài xế chiếc xe jeep đó thôi. Hai mai thật: “Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi” mà anh Cả, đâu có thời giờ đâu mà chạy theo người ta năn nỉ lên xe, đâu có thời giờ đâu . . .
Năm 73 anh Cả ra trường về một làng xa làm giáo làng, vì SPVL, có nghĩa là số phận về làng mà. Năm đó anh chàng hai mai thật cũng thêm được một mai, anh xin học khóa Quân Chính. Sau khóa học anh chàng cũng về một quận nhỏ miền quê làm Quận trưởng. Quận xa xôi, phương tiện liên lạc về tỉnh khó khăn, hai tháng chưa được lảnh lương, ngày 30 tháng tư lại đến, anh Quận trưởng trẻ vào trại tập trung.
Năm 76 anh giáo làng được cất nhắc lên làm Hiệu trưởng trường làng, anh cựu Quận trưởng trẻ đi Bắc. Sau 12 năm đất Bắc trở về Nam, anh mới biết được đã từ lâu, người vợ trẻ ngày xưa mang con giao cho bà nội đi theo mối tình khác. Năm 91 anh cựu Quận lên đường đi Mỹ với đứa con.
Năm 13 thế kỹ sau, ông Hiệu trưởng trường làng đã nghỉ hưu mấy năm rồi, lương hưu Hiệu trưởng cũng khắm khá, ngày ngày anh Hiệu trưởng hưởng nhàn với bia, rượu, khi thì uống rượu đế Hòa Hiệp với đồ chay, khi thì ăn lẩu uống bia Sài Gòn. Anh cựu Quận cũng đã về hưu. Lương hưu bên Mỹ khá khiêm nhường, ngày ngày chỉ uống vài chung Martin, nghe Nguyễn Tuyết khuyên đừng nên ăn thịt bò Mỹ, anh ăn tạm vài khoanh tôm hùm đưa cay, ăn tôm hùm hoài cũng ngán, anh dùng đở thịt bò Kobe, bò Kobe bên Mỹ trước khi làm thịt không được nghe nhạc êm dịu như bò Kobe bên Nhật, nhưng cũng thơm ngon, mềm mại hơn bò Mỹ nhiều. Vài chung rượu lân lân, thấy phong trào Haiku rầm rộ, anh cũng phỏng theo bài thơ giải nhất, ngâm nga 3 câu:
Quả vú sửa tròn
Con ong bay đi
Những người tình xưa.
* Đọc bài của anh vui vui, tưởng tượng một câu chuyện lộn xộn, không có ý gì nghe anh Cả.
VCP ơi ! Đúng như H.Hưng nói, anh và H.Hưng, Thế Điển,… đều trên 60 cả rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài và cho ý kiến. Còn ông H.Hưng ơi ! Chuyện mai giả, bi giờ nghe ông nói tui mới ngộ ra. Vì lúc ở trọ đi học ở Tống Phước Hiệp, có 1 anh quê ở Tam Bình chở cô bạn đến nhà tụi nầy chơi, anh là lính kiểng ở tòa hành chánh, nhưng đeo 1 mai, tui hỏi anh lên lon hồi nào, anh đưa tay khều nhẹ tui, nên thôi . Còn ông Một Lúa, bạn tên Lan nhà ở đâu, nếu cần, tui sẽ tìm thông tin cho.