Hên thiệt

Ngày đăng: 25/08/2013 10:46:34 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 Dạo trước tôi đã kể chuyên nhờ Hồng Lợi chở đi đánh lộn với một nhà thơ, sau khi đánh lộn xong, trên đường về Hồng Lợi nói, dù sao anh nhà thơ cũng có ba mai. Cám ơn Hồng Lợi, ý Hồng Lợi khuyên tôi đừng “hổn”, nhưng lúc đó tôi còn háo thắng, ngông cuồng, tôi không trả lời Hồng Lợi, nhưng tôi nói thầm: “bốn mai cũng vậy thôi.”

     

     Hồi ở Cần Thơ tôi có người bạn tên Kim Hoàng cũng quê Vĩnh Long, cũng học Tống phước Hiệp, nhưng tôi chỉ quen nàng sau  khi nàng qua Cần Thơ học.  Một ngày không đẹp trời, Kim Hoàng tâm sự: “Đời em hết đẹp rồi, năm đệ nhị thầy dạy kèm đã cướp đi đời con gái của em.”  Nghe qua tôi nổi nóng, nhưng trải qua lần đánh lộn với nhà thơ, tôi bình tỉnh hơn và qua chuyện của Kim Hoàng, tôi càng cảm thấy hối tiếc đã đánh lộn với nhà thơ vì một người bạn kể cho tôi nghe, tại một trường trung học ở một tỉnh, ông thầy dạy toán dụ dổ cô học sinh đệ tứ có bầu, lúc đó nhà thơ đang học đệ nhất tại trường đó. Nhà thơ cùng bạn viết bài tố cáo ông thầy dụ dổ nữ sinh gởi đến tòa soạn một tờ nhật báo ở  Sài Gòn đăng, khi tờ báo về tới tỉnh ông Hiệu trưởng đọc được, gọi nhà thơ và người bạn lên văn phòng sĩ vã, nhưng “hên thiệt” hôm đó nhà thơ “cúp cua” đi chơi với bạn gái. Nghe chuyện đó, tôi thật sự không hiểu tại sao ông Hiệu trưởng không gởi ông thầy dụ dổ nữ sinh sang các trại sấu bên Florida nước Mỹ, lại còn bao che cho ông thầy đáng bị xử tội kia. Phải chăng ông thầy có số hên ?

 

     Tôi đề nghị Kim Hoàng đi Sài Gòn với tôi, đến gặp một chị của tôi, chị có thể mang nội vụ trình với văn phòng của ông “Tổng” hoặc ông “Thủ”,  nhưng tôi nghĩ nên nhờ chị trình văn phòng của cụ H, giáo chức được yên ổn ở nhà dạy học là sản phẩm của cụ. Lúc đó tôi tưởng tượng cụ nổi giận, ra lệnh thu hồi quyền làm giáo chức, tước cả quyền lợi “tài nguyên SQ” của ông thầy phá hại đời con gái của học trò vị thành niên, và chắc chắn còn thêm biện pháp chế tài khác nữa.  Kim Hoàng khước từ lời đề nghị của tôi, nàng nói chưa biết làm gì được người ta không, nếu má nàng biết tin này, má nàng đang bị bịnh tim, chắc chắn má nàng không sống nổi. Tôi nói với Kim Hoàng, những vấn đề “tế nhị” như thế này thường được xữ kín. Nàng vẫn không nghe lời khuyên của tôi, bắt đầu tránh né và cuối cùng mất hút trong đời tôi.


     Khoảng năm 1980 tại chợ Châu Đốc tôi đang đứng nhìn Châu học cùng cấp ở Tống Phước Hiệp (Tôi kể chuyện này cho Lê Thanh Thủy nghe,  Thủy xác nhận người tôi gặp là Tạ Minh Châu), thình lình nhà thơ đến, chúng tôi chuyện trò vui vẻ, nhà thơ hẹn 8 giờ tối đi uống cà phê tại một quán, tôi không nhớ tên. Ngày xưa nhà thơ cũng hẹn địa điểm đánh lộn lúc 8 giờ tối. Chưa đến 8 giờ tối tôi đến điểm hẹn, nhưng tôi vô quán cà phê bên kia đường, đối diện với quán cà phê nhà thơ hẹn với tôi, tôi ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy quán nhà thơ hẹn. Sau 8 giờ tôi vẫn chưa thấy nhà thơ đến, chỉ thấy một toán công an đi vào quán. Mặc dù không nghi ngờ gì, tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện ngẩu nhiên, nhưng cũng phải cẩn thận, tôi rời quán cà phê, bao xe lôi về núi Sam, không dám ngủ ở phòng trọ, tôi xuống xà lan ngủ. Đó là chiếc xà lan chạy từ Vĩnh Long đi Châu Đốc chở đá về cho Công Ty Xây Dựng Vĩnh Long, tôi đã nhiều lần đi Châu Đốc, Kiên Lương, Hà Tiên mua hàng gởi chiếc xà lan này chở về Vĩnh Long. Sáng hôm sau tôi thức thật sớm, quyết định không mua hàng, và đi về Vĩnh Long sớm bằng ngả Tân Châu. Khoảng tuần sau xà lan về cặp bến Giang Cảng Vĩnh Long, mặc dù không có hàng, nhưng tôi cũng muốn chạy lên nhìn chiếc xà lan. Vào cổng tôi chẳng thấy người quen nào cùng đi buôn, tôi chạy thẳng xuống xà lan, thấy một toán Công An Kinh Tế đang ngồi trên bờ giử một đống vải, bột ngọt, thuốc Samit, toán khác đang ở dưới xà lan chờ công nhân gánh đá lên, tìm thêm một số hàng còn đang nằm dưới đá.
     Tôi vòng xe chạy ra, thầm nghĩ: “Hên thiệt!”  Đi buôn bằng xà lan rất an toàn, nên mỗi người mua nhiều hàng lắm, lần này chắc có người trắng tay.

Hoàng Hưng

 

Có 3 bình luận về Hên thiệt

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đúng là hên ! Nhưng không hên bằng tui. Khoảng 1974 tụi tui dạy ở Hòn Đất. Thường đi Hà Tiên chơi. Lúc về, thì rất nhiều cô đi mua hàng như vải, thuốc lá, đường,…về Rạch Gia tiêu thụ. Lên xe ngồi yên vị, các cô nàng bắt đầu xem mặt từng người, thấy mình là thầy giáo, chắc Hải quan, công an không để ý, các cô nhờ tụi nầy mỗi đứa cho vào túi xách khoảng hơn 10 khúc vải. Tụi nầy để túi xách tự nhiên, ai xét xe mặc ai ! Thế là các cô về an toàn. Về tới Rạch Giá, các cô tặng tụi tui mỗi đứa 1 bộ đồ ( vải quần áo ). Đi chơi về còn có vải may quần áo mới !

  2. Võ Châu Phương nói:

           Anh Hoàng Hưng, anh cả mến, đệ nhìn hình không tin là hai đã hơn 60, không ngờ hai anh đã qua lục tuần mà còn rất phong độ . Anh Hoàng Hưng quả hên thiệt, nhưng không hên bằng anh cả . Anh Hoàng Hưng ơi! thông cảm cho ông Hiệu Trưởng đó, ổng cũng cùng cảnh ngộ với thầy giáo đó nên thông cảm và che chở . Em có thằng bạn tên là Vỹ Kiệt hồi trẽ bồ thì không biết bao nhiêu mà điếm xễ, nhưng nghe ai của bồ bạn, hoặc chuyện bất thường như câu chuyện của anh thì anh ta nổi nống lên không thua anh . Em rất chịu khí tiết của anh ta .

  3. TRẦN BÌNH nói:

            Đúng rồi anh Hoàng Hưng ơi .Vào năm 1980 chị Minh Châu (chị dâu của Trần Bình) và anh Lập anh của Bình đã lên sinh sống mua bán hàng biên giới ở chợ Châu Đốc .Chị Minh Châu đã mất năm 2008 vì bệnh ung thư .

Trả lời TRẦN BÌNH Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác