Xem tiếp

" />

Bị hưởng quyền lợi

Ngày đăng: 4/08/2013 08:41:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

  Dân Việt định cư tại thành phố Philadelphia nầy hiện nay dễ dàng hơn trong cuộc sống thường nhật, bởi có rất nhiều sự phục vụ công cộng sử dụng tiếng mẹ đẻ, giúp cho họ vượt qua rào cản ngôn ngữ. Không như những năm của hai thập niên 80 và 90, chữ Anh chữ u còn ba chùm, ba cháng mà dân mình phải vận dụng để trao đổi với bác sĩ, luật sư người Mỹ. Còn bây giờ vốn ngoại ngữ của bà con cũng bộn mà lại ít có viêc để xài. vì đâu đâu bà con ta cũng nói với nhau toàn bằng Việt ngữ.

        Sáng thứ sáu 2 tháng 8 năm 2013, Lúa tui có việc đến thăm bác sĩ. Nói đến chú bác sĩ gia đình là dân gốc Thủ Dầu Một, mình chợt nhớ một chuyện cũng cũ lắm rồi.  
        Thời gian không thể ghi lên chính xác, chỉ nhớ lúc Lúa tui đến văn phòng khoảng 80 m2 của ông bác sĩ vào ban trưa nên vắng khách. Cô thư ký ngồi sau cái monitor im re như pho tượng. Trong một không gian gần như đang ngái ngủ, người thính tai có thể nghe được tiếng quạt o…o của bộ máy cực mạnh trên nóc của building, dùng để đưa luồng không khí được ướp lạnh xuống hạ giới để chống lại cái nóng rát da đang áp đảo ở bên ngoài. 

        Không phải vì rảnh rổi đi tìm người tâm sự mới đến đây, cũng không phải người đi đến thăm bác sĩ ở Mỹ đều nhọc mệt thở không ra hơi, nói không ra tiếng, hay là phải cúm ho sù sụ. Người ta cần gặp bác sĩ vì rất nhiều lý do. Xui rủi bệnh hoạn là việc không ai muốn, ngoài ra cũng nên đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, để cho cô y tá cân lượng thân thể xem có mập ốm thay đổi gì không, áp huyết bình thường hay tăng cao xuống thấp. Sẵn dịp nhớ hỏi cách xài thuốc men mua tự do trên các kệ ở nhà thuốc tây. Hoặc bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến sức khỏe của mình, bởi bác sĩ là người được sinh ra và ăn học thành tài để làm những công việc và trả lời những câu hỏi có tính cứu nhân độ thế. 

        Lần hồi thì Lúa tui cũng tạm bỏ được tật xưa, cái thói quen mua cái trứng vịt là phải kèo xin tép hành nhánh ngò như thuở còn ở chợ quê. Bởi vậy lúc trước nhiều khi sức khỏe tại đây không lo, mà hể có dịp gặp bác sĩ thì cứ lo xử bỉ hỏi thăm cho bệnh trạng thân thuộc ở tận quê nhà. Nhưng lần gặp bác sĩ trưa hôm đó hoàn toàn nghiêm chỉnh cho công việc, tuy rằng tui có hơi cà kê dê ngỗng nhưng không lạm dụng khỏi phạm vi bệnh lý cá nhân. Tới chừng ông bác sĩ và Lúa tui từ một trong những phòng khám cá nhân bước ra hành lang để ổng đến phòng nhận bệnh và để tui trở ra phòng chờ đợi thì mới xảy ra chuyện lạc đề. Tranh thủ một vài giây trên vài bước ngắn trước khi chia tay hay là do ngứa miệng, ông bác sĩ hỏi một câu bâng quơ, có vẻ xã giao hơn là tìm hiểu.

        – Anh thấy năm nay thằng nào khá nhất trong bảng Ngoại hạng Anh.

        Còn tui thì không màng ai vô tình hay cố ý, hể có người thò tay ngắt cỗ bài là tui phát ra tới tấp. Hết chuyện banh bóng cá cược thì chơi luôn thời sự. Thử hỏi thế giới rộng lớn nầy còn bao nhiêu chuyện đáng để nói với nhau. Mãi mê trò chuyện nên chúng tôi quên rằng hành lang dài và hẹp nầy tuy còn một cánh cửa ngăn cách bên ngoài, nhưng âm thanh thi đấu của tôi và chú bác sĩ đều vòng vào phòng thư ký và chui ra khung cửa sổ trống trơn để bay ra gian sảnh phía trước. Khi tôi mở cửa trở ra phòng chờ đợi mới tá hỏa tam tinh. Khu vực mà tôi vừa cho rằng vắng vẻ như chùa Bà Đanh khi mới đến đây, hiện đã đầy nghẹt người ngồi kín hai hàng ghế nhựa. 

        Một Lúa tui chưa biết chuyện gì để mắc cỡ, nhưng khi bắt gặp những ánh mắt không thiện cảm của bà con đang soi mói vào con  bịnh kiểu gì mà nói cười dòn như két. Lúc đó tui mới bẻn lẻn bước thẳng đến cửa chánh mở ra sân cho đở quê một lát rồi mới trở vào cô thơ ký lấy toa thuốc của ông bác sĩ.

        Từ đó về sau lòng tự dặn lòng, tui cố gắng không quấy phá thì giờ quý báu của láng giềng cô bác. Cũng như hôm nay tui cảm thấy mình thiệt là dễ thương, gặp lại chú bác sĩ chí cốt mà không lạc đề một bước. Cầm trên tay cái toa còn nóng hổi, tui đi qua vài căn tiệm nằm trong khu thương xá đình đám của dân Việt vùng nầy. Bước vào nhà thuốc tây của đồng hương lúc sáng sớm nên vắng khách, cô dược sĩ rảnh rổi tươi cười:

        – Chú khỏe không. Chú có biết chương trình xét nghiệm ung thư ruột miễn phí này không?

Nói xong cô ta đưa cho tôi tờ quảng cáo in đủ màu đỏ xanh vàng tím. Tôi đã từng qua những xét nghiệm loại nầy mấy năm trước nên lơ đãng nhìn qua tờ giấy in trong lúc chờ cô trở vào lấy  thuốc. Thấy trong đó có ghi khám miễn phí mà còn tặng 10 đô cho người tham dự nên tui tò mò xem tới, biết thêm có màn buổi trưa được mời ăn cơm tiệm. 

        Cô dược sĩ cho biết thêm là chương trình xét nghiệm nầy của Liên bang giúp những người không có bảo hiểm y tế và nhắm vào quý vị trên 50 tuổi là thành phần dễ là nạn nhân của nhiều bệnh tật. Nó song song với các chương trình khám phụ khoa và chụp hình ngực miễn phí hàng năm để khám phá 2 loại ung thư chết người của phe phụ nữ. Còn tiền thưởng và quà tặng cho hôm đó là do ban tổ chức xin từ các công ty bách hóa. Mục đích tiền thưởng khuyến khích bà con tham gia đông đảo để cùng bảo vệ sức khỏe xã hội.

        Một Lúa tui ghi tên tham gia chương trình này tức khắc. Không biết vì tinh thần ăn uống hay muốn biết cảm giác bị hưởng quyền lợi nó ra làm sao.

Một Lúa

Có 1 bình luận về Bị hưởng quyền lợi

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông Một Lúa dùng từ đáng nể thật. Như ” Bị hưởng quyền lợi “, nhưng tui thấy từ ” chú bác sĩ”, dùng như vậy là thừa, nếu không gọi là bác sĩ thì là chú sĩ chứ sao lại là chú bác sĩ. Tui thì thường gọi như thế, nhưng chưa thấy chú sĩ nào cự nự ! Ông cứ gọi như tui đi, nếu chú sĩ nào thắc mắc thì ông nói học vị nầy do cả Lần đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác