Phố Khuya của Phong tâm
Biết buồn là biết hạnh phúc, có được hạnh phúc là đã có đi qua hạnh phúc,chỉ khi không biết buồn là gì mới đáng sợ. Đó là lời phản hồi của nhà thơ Phong Tâm với bạn thơ Yên Dạ Thảo, xin đăng lại ở chợ này (SOS)
Phố khuya
Một ly trà đá chanh đường
Vô tình uống cạn…Vô thường lại quên
Quán đời đôi lúc không tên
Dễ chi biết được mông mênh tuổi buồn ?
Sáu người, hai góc bàn vuông
Ờ, đêm thứ Sáu những khuôn mặt đời
Dường như cùng một nét tươi
Có buồn chôn dưới nụ cười nào không ?
Phố khuya xanh đỏ tím hồng
Nào ai mua nổi buồn chồng lên vai
Bán chơi! Cho hết tháng ngày
Người thương thì biết, người ngoài thì không .
Phong Tâm
NT đọc bài thơ Phố Khuya … mà nghe như có 1 nổi buồn vô hình len lén đi qua….. NT xin phép nhe huynh
Gánh hàng Khuya
Phố khuya xanh đỏ tím hồng
Anh đây ôm hết vào lòng màu quen
Chợt nghe ấm, lạnh đan xen
Bỗng anh bừng tỉnh, vì em mất rồi !
Bây giờ trà chanh trên môi
Dường như thiếu chút đường? Người xa xăm !
Buồn vui qua hết tháng năm
Đêm đêm đếm lại chỗ nằm không tên
Tháng ngày chồng chất thêm lên
Ai mua, bán lại gánh buồn…vơi đi !
NGUYỄN TUYẾT
Đọc bài thơ anh, Yên Da Thảo xin gửi theo
NỤ BUỒN TRONG MẮT
Nụ cười tươi nở trên môi
Nụ buồn trong mắt một người nhìn ra
Cà phê đắng, ngát hương trà
Nâng ly uống cạn mai ta giã từ
Chung mang một mối sầu tư
Người đi, người tiễn ai thư thả lòng
Quán chiều thứ Sáu thêm đông
Mà nghe xa vắng mênh mông nỗi buòn
Một người nhớ, một người vương
Chia tay rưng rức luyến thương ngậm ngùi
Ra đi mang nửa nụ cười
Nửa buồn trong mắt một đời không quên
Chợt nghe nỗi nhơ dịu mềm
Viết trang nhật ký nhớ đêm Sài Gòn.
Yên Dạ Thảo