Phạm Hồng Phước tự nhận viết chưa tới

Ngày đăng: 11/06/2013 09:54:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Vừa qua , Phạm Hồng Phước có đi Mỹ, viết một bài đăng trên trang nhà, thế là có nhiều bài viết phản hồi có hơi sốc, đến nổi một người bạn hâm mộ anh Phước ngại rằng anh sẽ giận hỏng thèm chơi với TPH-VL.com nữa. Thế nhưng, sau khi chu du nước Mỹ, gặp gỡ nhiều bạn đồng môn với anh, về tới Việt Nam , PHP mới đọc lại những ý kiến trên trang nhà và có thêm ý kiến sau, xin được đăng nguyên văn. Theo tôi, mọi sự “cọ xát” (1) trên diễn đàn đều tốt cho sự tiến bộ. Anh cũng rất mừng và cám ơn các bạn đã đọc kỷ và góp ý chân tình (SOS)

Oái, hình như có một sự ngộ nhận ở đây. Có lẽ là do tui viết chưa “tới”. Tui phải la làng chói lọi mà thanh minh thanh nga rằng, tui chưa từng có câu chữ nào uýnh giá nước Mỹ là “tồi tệ”. Là người từng có cơ may được đi nhiều nước trên thế giới, tôi rất hiểu rằng Mỹ là một quốc gia, xã hội Mỹ cũng có đủ mọi chuyện, mọi mặt như bất cứ ở nưóc nào. Mỹ  có những tỷ phú nhưng cũng có những người ăn xin. Mỹ có những người cực tốt, nhưng những có những kẻ cực xấu. Khi viết “Ai mà mang cái ý nghĩ ở Mỹ cái gì cũng sang trọng thì khi qua đây ắt sẽ bị sốc. Tiện nghi và tiện lợi thì đệ nhất thiên hạ, nhưng nó chớ hề đồng nghĩa là sang trọng.”, tôi hàm ý khen Mỹ đó chớ. Cho dù Mỹ là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, nhưng đâu phải vì thế mà tất cả mọi thứ ở Mỹ đều sang trọng. Tui chớ hề nghĩ rằng viết như vậy là chê bai nước Mỹ.

Những mẫu chuyện của tui chỉ là những nhát cắt, viết về một góc nho nhỏ cụ thể mà không hề coi như điển hình cho cả nước Mỹ. Đó là những nhát cắt mà tui sờ mó, đụng chạm được và tui muốn chia sẻ với bà con mình. Qua những bài viết của mình trước nay, chắc chắn bà con đều thấy là tui chớ hề có đầu óc hẹp hòi, định kiến. Nước Mỹ có tới 50 bang, có những bang lớn gấp mấy lần Việt Nam, ngay cả người Mỹ sinh trưởng ở Mỹ cũng không thể nào hiểu được hết nước Mỹ. Huống hồ chi tui chỉ là một kẻ lãng tử cỡi ngựa xem hoa.

Bởi vậy, xin cho tui được bố cáo kẻo các bà con đang định cư ở Mỹ lại nghĩ tui cả gan dám đụng chạm tới nước Mỹ. Nếu mà bị vậy, tui còn bị oan hơn cả Thị Kính nữa à nghen.

Phạm Hồng Phước.

 

(1) Xin vui lòng đừng đưa vấn đề chính trị vào tranh luận. Cám ơn.

Có 7 bình luận về Phạm Hồng Phước tự nhận viết chưa tới

  1. Đức Phạm 80 nói:

     

    Anh Phạm Hồng Phước,

    Thú thật với anh tôi thuộc hạng tay lấm chân bùn, ngay cả mấy tỉnh miền Nam tôi cũng chưa biết hết đâu có may mắn được cỡi máy bay chu du thiên hạ như anh. Dù vậy tôi cũng được nghe từ bạn bè, người quen ở Mỹ về nói cho tôi biết những điều giống như anh đã viết. Thì ra ở đâu cũng có thiên đàng và địa ngục cả. Bạn tôi sống ở Biloxi ( không biết tôi viết đúng không) hiện tại chưa có nước máy và phải sử dụng nước giếng. Còn người ở thủ đô lại phán một câu ” Ở Mỹ tình người hạn hẹp lắm”. Qua bài viết của anh tôi mới biết đó chỉ là những nhát cắt. Cám ơn những bài viết rất hay của anh. Mong được đọc tiếp. ĐP

  2.       Anh Phạm Hồng Phước kính mến, tôi đọc nhiều bài viết của anh, tôi phải nói rằng : ” Trang tph-vl.com càng đa dạng, càng phong phú hơn với sự đóng góp của anh” .
            Trước hết mừng cho trang nhà, mừng cho bạn đọc vì có anh tham gia, Về cách viết, về trình độ thì anh thuộc bậc đàn anh. Đây một dip để những người mới tham gia viết hoặc những người tham gia viết không chuyên nghiệp như tôi có cơ hội học hỏi, trao dồi thêm khả năng viết lách. Anh với những bài viết phản ánh xã hội thực tại những tin tức thế giới, mà  hầu hết bạn đọc đều muốn biết.
       Anh đến nước MỸ viết nhiều bài để giúp bà con bạn bè ở quê nhà hoặc những nơi khác không có cơ may đến được Hoa Kỳ biết phần nào về nước nầy. Đó là một chia sẽ rất bỗ ích. Còn sự phê phán bài viết là  quan điểm của mõi người, cách nhìn của từng người khác nhau, ta phải chắp nhận. Bản thân tôi kính mến anh và đánh giá những bài viết của anh rất có gia trị về nhiều mặt.

  3. Phạm Hồng Phước nói:

    Hây dà. Thiệt là xúc động và hạnh phúc khi Bá Nha có được những Tử Kỳ như hai bạn Đức Phạm 80 và Võ Châu Phương, cùng rất nhiều anh chị em khác. Bài viết thể hiện cách nhìn của một người và được đọc theo cách cảm nhận của mỗi người. Sự hạnh phúc lớn nhất của người viết là khi bài viết của mình tạo được một sự đồng cảm của người đọc có chung nhịp rung với mình.

     

  4. Anh Tuấn nói:

    Anh Hồng Phước, phải chi những bài viết về nước Mỹ của anh được viết vào những năm 78-92, có lẽ sẽ giúp đở cho người VN nhiều hơn, để họ khỏi phải mong chờ đến định cư tại Mỹ, với bản thân tôi nếu được đọc bài của anh vào năm 1987 tôi cũng chẳng thèm đi Mỹ làm cái quái gì! Tôi ước mong những bài viết của anh được chuyển dich thành nhiều ngôn ngử để giúp đở cho các dân tộc trên cả thế giới này đừng đổ xô về Mỹ. Nghề nghiệp của tôi ở Mỹ là chuyên lo tuyển công nhân, viên chức (khi công ty cần tuyển thêm người). mỗi lần khi cần tuyển nhân viên đều là những người mới đến Mỹ vài tháng ( không biết lý do gì mà ngày càng đông người trên toàn thế giới đến xin định cư ờ Mỹ ). Trên 11 triệu người di dân bất hợp pháp, không giấy tờ lộn lưng nhưng họ vẫn cố bám vào nước Mỹ, tôi cũng không hiểu tại sao? có người phải bỏ ra 30-60 ngàn đô la ( USD ) để được ở Mỹ, phải chi những người này chịu đọc bài của anh H P thì đở biết mấy phải không anh Hồng Phước?  

  5. Vo Van Sum nói:

    Tui ten la Vo Van Sum

    Tui  doc bai cua hoi dap cua anh Pham Hong Phuoc thi khong co gi dang noi. Nhung khi doc phan phan hoi cua anh “ANH TUAN”  tui hoi ngac nhien, Anh Tuan o My lam cong viec tuyen nguoi, va biet so nguoi toi My lau 11 trieu nguoi, va anh tuyen nguoi, co khi moi toi My vai thang. Anh khong biet  tai sao ho cu bam nuoc MY, tui hoi Anh Tuan, tai sao anh cung bam nuoc MY vay, sao khong hoi huong ve song o Viet Nam voi ban be than Huu ma o bam ben do lam gi, hay la co mot dieu gi do lam cho anh bam o lai MY ?????? chac an biet roi phai khong? tui thi nghi, o MY Tay Co Me x i co ho khong co hoi de lam viec va luong cao nhu My du ho o do lam lam, nhung dong luong van cao hon o chinh quoc, nguoi Trung Quoc dam tra 50 hay 60 ngan do de duoc den MY, gi chinh ho biet duoc xu My la mien dat hua cho nhung ai co uoc mo duoc suy nghi duoc lam nhung gi minh thich theo luat dinh, tuong lai va hay vong nhieu hon khi ho song o chinh quoc. Anh Tuan chac biet dieu do chu, tui khong che trach anh, nhung bai viet anh khong ro rang lam. 

    xin cam on

  6. Anh Tuấn nói:

    Anh Sum, rất tiếc là anh không hiểu phản hồi cùa tôi, anh PHP viết những bài viết phóng sự hay, tôi không chê điều đó, nhưng chưa có đầy đủ cho lắm, trong xã hội nơi nào cũng có giàu, nghèo, người tốt kẻ xấu, tôi không đưa nước Mỹ là một nước số1 của thế giới (đối với tôi ), nhưng về đánh giá phần trăm tốt ,có lẽ ở Mỹ  cái tốt nhiều hơn cái xấu. Phản hồi của tôi ngụ ý là với những bài của anh PHP viết về nước Mỹ ( anh nên đọc hết những bài viết của anh HP ) những điều anh viết ở trên tôi điều hiểu, mọi người muốn đến Mỹ là để tạo cho mình có cơ hội phát triển mọi phương diện (nếu mình có khả năng). Bản thân tôi cũng thế, sống ở nơi tự do làm gì cũng được (miễn đừng phạm luật ) để phát triển tài năng của mình – nếu có. Anh Sum,  tôi là người phản hồi về  bài viết của anh PHP , chứ không phải là người viết những bài phóng sự về nước Mỹ. 

  7. Hữu Lộc (Miền đất hứa) NK 1974 nói:

    Bạn Sum , phản hồi của bạn Tuấn dễ hiểu quá ( đọc kỷ lại đi, nên hiểu nghĩa bên trong ngụ ý bạn Tuấn muốn nói gì…? đứa trẻ tiểu học cũng hiểu mà…tiếng Việt mình rất phong phú ) 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác