Đi chơi suối
Tối thứ bảy sau khi đi làm, thằng con đi mua trái cây, thức ăn đến 9 giờ 30 về đến nhà, nó mới nói cho tôi biết ngày hôm sau chúa nhật Father’s Day đi chơi suối Slide Rock State Park Sedona. Tuy bất ngờ nhưng không trách được, vì công việc của nó không tính toán được giờ rảnh. Tôi liền gọi điện thoại rủ Hồng Lợi cùng đi, gọi phone nhà, điện thoại di động đều không liên lạc được Hồng Lợi. Ngày hôm sau 6 giờ phải đi sớm, lúc đó David con của Hồng Lợi chắc chắn chưa thức dậy, nên gia đình tôi lên đường sớm vì phải chạy gần 3 tiếng mới đến suối.
Trên đường đi, nhìn núi nối tiếp núi với nhiều hình dạng khác nhau, những cảnh núi màu đỏ đặc thù Arizona trông rất đẹp mắt. Chạy khoảng 2 tiếng rưởi, Tommy đòi ghé Burger King ăn whopper, Gia Bảo muốn ghé McDonalds ăn chicken nuggets. Tôi nói với Gia Bảo còn sớm quá, chắc là McDonlds chưa có bán chicken nuggets, ghé Burger King cho tôi mua cà phê, vì tiệm Burger King bán cà phê Starbucks. Gia Bảo đồng ý ghé Burger King và dặn ghé thêm tiệm In N Out mua french fries. Hai đứa cháu nội thích ăn french fries ở tiệm In N Out vì ở tiệm này french fries được chiên bằng khoai vừa được gọt xong, hai tiệm kia chiên bằng khoai đã được gọt sẳn từ lâu đựng trong bịt.
Cà phê ấm áp, mới pha hương vị cũng tàm tạm, mùa hè uống cà phê nóng không đúng điệu, nhưng tiệm Burger King chỉnh máy điều hòa không khí 73 độ F nên khá mát, thường vào mùa hè nhà tôi chỉnh ở mức 80 độ F, mùa đông 75 độ. Đang nhấm nháp ly cà phê, bàn kế bên bà Mỹ già làm ngã ly cà phê của bà, thường thì cái nắp đậy chặc lắm, có ngã cũng không đổ ra nhiều, ly của bà nắp đậy không chặc nên cà phê đổ hết ra bàn, tôi chạy đi lấy thêm giấy cho bà, tiệm McDonalds lấy một lần cả cọc giấy, tiệm Burger King rút một lần chỉ được có một tấm, rút được cọc giấy mất hết mấy phút, vừa rút giấy vừa nhớ lại bài viết của Phạm hồng Phước, tôi mĩm cười tự hỏi, giấy này được tái sinh từ loại giấy nào? Tôi lại nghĩ bậy, nhớ ngày xưa ở Việt Nam có một loại giấy tên “Kiss me.” Lấy thêm giấy cho bà xong, tôi cầm ly cà phê của bà đến quầy xin ly khác cho bà, bà cám ơn rối rít.
Sau chừng nửa tiếng, ăn uống xong chúng tôi tiếp tục lên đường, đến suối trước 10 giờ, sau khi trả 20 đô vào cổng, chạy vào khu đậu xe khá lớn nhưng chỉ còn lại 3 chổ trống ở tận đàng xa. Phải kéo theo nước uống thức ăn khá nặng và đường đến con suối cũng hơi xa. Xuống đến con suối, những khoảng gần gần đã đông người, nên đi lên thượng nguồn, mò mẩm bước lên từng tảng đá trơn, Tommy té lên, té xuống. Ngày xưa có lần tôi ra miền Trung Việt Nam đi tắm suối, con suối lớn hơn con suối này nhiều, dưới đáy là cát không có đá, đi rất êm, nước chảy chầm chậm, tụi bạn rủ lên thượng nguồn nhìn những cô Thượng tắm, lúc đó đi khá xa nhưng chẳng thấy cô Thượng nào. Bây giờ tại con suối Slide Rock này không cần tìm xa, mới sáng sớm đã thấy mấy cô Blonde mặc đồ 2 mảnh khá nhỏ đang nằm tắm nắng.
Mùa này nước ít, con suối trông hẹp, nhưng nước vẫn chạy khá mạnh, nếu ngồi dưới dòng suối, khó ngồi yên được một chổ, thấy nhiều người đang bị dòng nước đẩy đi. Đi xa hơn, tìm được chổ bề ngang con suối khá rộng, nước chảy chậm hơn, chúng tôi dừng chân tại nơi này. Tommy, Gia Bảo thích thú đùa giởn với nước suối mát lạnh. Tiểu bang quá nóng, ít mưa, mùa này đi ngang những cây cầu, nhìn dưới cầu trơ đáy chẳng thấy nước. Nên có được con suối này quá quý giá đối với người Arizona. Ở Việt Nam quá nhiều sông nên chẳng thấy ai quý dòng sông, ngày còn ở Việt Nam, tôi thấy nhà tôi cũng như nhiều nhà khác trong xóm cùng đổ rác xuống dòng sông. Tôi cũng thấy xót xa cho dòng sông, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Tệ hại hơn nữa ở nhiều thành phố, cả nước thải công nghiệp cũng để tự nhiên chảy thẳng ra sông. Bên Mỹ, chúng tôi phải trả tiền ống cống, đúng hơn dùng tiền này để lọc lại những hóa chất lẩn trong nước thải. Nghe nói nếu ai đổ một lít dầu ăn vào ống cống, nhà máy lọc phải tốn cả ngàn đô để lọc sạch một lít dầu trước khi trả nước lại cho biển.
Nghich dưới nước mấy tiếng hai đứa nhỏ đói bụng lại đòi đi ăn, chúng tôi trở lại thị trấn Sedona ghé vào nhà hàng Thái. Hồi ở Cali nhà tôi ở gần một nhà hàng Thái, tôi thường ghé nhà hàng này ăn Pad Thái và mua ruột heo khìa về cho cô 9 kho với dưa cải. Có lần mua gỏi đu đủ ba khía ăn cũng ngon lắm. Nhà hàng Thái ở Sedona nhỏ, chỉ bằng một phần tư nhà hàng Thái gần nhà tôi bên Cali, tôi cũng gọi món Pad Thái, cô 9 gọi hủ tiếu tôm cua. Món Pad Thái của nhà hàng này làm ngọt quá ăn không nổi. Bảy năm trước tôi về Việt Nam đi ngang tiệm hủ tiếu Công Thành, tôi mừng quá. Hồi đi học thường ghé tiệm Công Thành ăn hủ tiếu thịt tươi, ghé mì Thành Công phía sau tiệm thuốc Tây Hà Hồng Lạc ăn hoành thánh, ghé Đổng Hính ăn hủ tiếu khô, thường gọi hủ tiếu nhiều hơn thịt, hình như hồi đó gọi là “tố phảnh.” Sau này biết thêm tiệm hủ tiếu tôm cua gần bác sĩ Quang. Về sau nữa dưới dốc cầu Bình Lữ có quán hủ tiếu của bác bảy Cu, một lần ăn hủ tiếu tại quán bác Bảy, lúc đó tai còn thính, tôi nghe bàn kế một cô nói khe khẻ với cô kia: “Một còn chịu không nổi, ông này có tới 7, chịu đời sau thấu.” Lần tôi trở về ghé tiệm hủ tiếu Công Thành, tô hủ tiếu lúc đó khác xa với tô hủ tiếu ngày xưa hồi thời tôi còn đi học, nêm nếm ngọt còn hơn dỉa Pad Thái ở Sedona, ly cà phê sửa ở Việt Nam khá ngon nhưng để sửa quá nhiều, tôi phải kêu thêm nửa ly cà phê đen lớn không đường, đổ pha chung thành ly cà phê sửa khá to.
Cô 9 chỉ ăn nổi nửa tô hủ tiếu, cô đề nghị về sớm, cô muốn ghé chợ mua tôm hùm, nghe đề nghị của cô 9 có lý, tôi hối Tommy ăn lẹ, Gia Bảo đã ăn xong đang đứng trên băng nhảy Gangnam style. Thuận đường, nên trên đường về tôi ghé thăm cháu ngoại Tam Bình đến chiều tối. Thằng con trầm trồ khu nhà của đứa cháu Tam Bình quá lớn và đẹp.
Sau khi rời nhà đứa cháu Tam Bình, chạy thẳng về khu chợ Mê Kông, đậu xe đi vô chợ, vừa đi ngang tiệm cơm tấm Thuân Kiều, Tommy lại đòi ăn nữa. Sau một chập ăn uống, cô 9 đi chợ, về nhà nấu xong 2 con tôm hùm đã quá 11 giờ khuya. Giờ này David đã ngủ rồi, nên không thể gọi điện thoại rủ Hồng Lợi đến chung vui cho hết ngày Father’s Day
Hoàng Hưng
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
Đây là một tác phẩm CĐCĐ – Có Đầu Có Đuôi. Chỗ hay nhứt của bài là, Đầu, khởi bằng anh Hồng Lợi, Đuôi, kết thúc cũng là anh Hồng Lợi. Đầu, anh Hồng Lợi còn ngủ. Đuôi, anh Hồng Lợi đi ngủ. Đọc quá đã! Ai bảo anh HHg nhà mình chỉ chuyên về KĐKĐ đâu? Tuy nhiên, khúc giữa vẫn mang nét đặc thù giọng điệu của anh HHg, từ chuyện nầy, anh liên kết với chuyện khác, ngon ơ. Có thể gọi là KGGK – Không Giữa Giữa Không. Chà chà, tui thích à nhe, cái tên có tính thiền! Phải không SOS?
Nhận xét cuả em Phương Nga thiệt là chí lí, hỏng biết ông anh Hoàng Hưng có tức óc ách hong . !!?? hi hi . Nói là nói vậy chớ có bài để NT xem ké là vui lắm rùi . NT định viết vài dòng thôi , mà chữ nó không chui ra , chớ không phải NT lười đâu nè !!