Ghềnh ráng của Phong Tâm
Có một lần tôi dự trại sáng tác tại Kon Tum sang Bình Định ( Quy Nhơn ) đã đến Ghềnh Ráng viếng mộ Hàn, tất nhiên, phải nộp đủ bài cho trại, nhưng viết về Hàn Mặc Tử tôi chỉ có vỏn vẹn 1 bài theo thể thơ Haiku tựa là Đêm Quy Nhơn: ” Ruọu Bàu Đá/ Ngất ngư nhịp tim/ Nhuốm trăng thơ Gành Ráng “. Nay nhìn bức ảnh chụp nơi nầy, lại tạo cảm hứng cho tôi viết được bài thơ tưởng nhớ đến Hàn. Cám ơn YDT người đã tạo cảm hứng cho PT.
ảnh Yên Dạ Thảo
Ghềnh Ráng
Biển lặng giăng giăng triền sóng gợn
Bờ nghiêng bãi vắng tơ vàng xa
Góc trời nghịt nghịt mây đùn khuất
Ai đến – Ai về – Ai đi qua…
Qui Nhơn võng biển ru Ghềnh Ráng
Thức ngủ Hàn ơi! Trăng khuya đâu?
Rửa xác trần đi, hồn thẳng đứng
Thịt xương mục rữa, máu thôi sầu!
Đâu vẳng tiếng lòng thôn Vĩ Dạ
Ngọn tình, chóp bút mơ Sao Hôm
Xuyên thấu nàng thơ tim vỡ máu
Xác trăng ngần uống ngập hồn thơm
Run rẩy vần thơ trăng mảnh lụa
Dốc xuân Ghềnh Ráng say mơ hoang
Dưới hàng cau rũ lay cành trúc
Áo trắng sang màu phượng vỡ loang
Giấc lạnh trăm năm hồn trở lại
Trăng mơ khoả nước dưới khe vàng
Nửa khuôn môi ngọc che vành nón
Nhắm mắt nghe sương gió liễu hờn.
Phong Tâm
Cái Mơn, 24.05.2013
Anh Phong Tâm thân mến ,
Đúng rồi anh ạ ! Chỉ có “Ai đến – Ai về – Ai đi qua ” thì mới cảm nhận được hết nỗi niềm trầm lắng sâu đậm qua ý thơ săcsảo tuyệt vời .trong bài GHỀNH RÁNG.của anh …Cũng may mắn như anh ,đã nhờ dịp YDT VỀ THĂM QUY NHƠN gợi ý cho tôi có bài NHỚ QUY NHƠN như anh đã nhớ GHỀNH RÁNG vậy…Chúc anh luôn vui khỏe và tiếp tục có những bài thơ hay khác nữa…
TỰ HỎI
Có một lần qua Quy Nhơn
Nay bao kỷ niệm chập chờn trong tôi
Năm mươi năm thấm thoát trôi
Người xưa cảnh cũ mất rồi phải chăng?
NHA
Phú Thạnh mến!
Rất cám ơn người bạn gần tuổi nhau mới gặp mặt ở Saigon có sự đồng cảm với PT qua bài Ghềnh Ráng vá có chung nguồn cảm xúc chân thật và trước đó khi anh viết bài thơ về Quy Nhơn. Hình như khá lâu anh mới ghi lại những Kỷ niệm từng trải qua nơi nầy, tôi cũng lơ mơ ấp ủ gần 5 năm qua khi dự trại sáng tác ghé qua đây, nay mới có dịp gọi là trả được món ” nợ lòng “! May nhìn được bức ảnh âm u buồn hiu Yên Dạ Thảo chụp đánh thức trong tôi nguồn cảm hứng. Tự nghĩ chắc là có “duyên” với Hàn người thơ nằm dưới mộ, mới ra được bài thơ nầy. Chúc Phú Thạnh có nhiều sáng tác hay, cho gởi lời thăm gia đình, chúc chị sớm lành bịnh lấy lại sức khoẻ thường. Tình thân. ( PT )
Tự Hỏi tự trả lời thôi NHA ơi, Người bạn thân mến!
Năm mươi năm vật đổi sao dời trước biến thiên, giữa huyền vi hiển định,vẫn tồn tại và hư ảo…như cuộc sống trước mắt chúng ta khác gì phải không bạn? Đọc 4 câu thơ hoài niệm và như bất chợt thảng thốt…trong Tự hỏi của NHA, khiến tôi ngậm ngùi và thật sự cảm thông!
Anh PT mến,
Hôm nay mới nói thật với anh…Tui và NHA quen nhau từ thuở tắm mưa…ở quê Long hồ…Đi vòng vòng rồi lại gặp nhau trên Trang TPH-VL của SOS …Được gặp huynh PT nhà thơ Lão thành trứ danh đát Cái mơn ! .. Rồi lại được tay bắt mặt mừng với thi sĩ Đức Trung ở Quảng Nam…Lại gặp cả nhà thơ Phạm Đức Mạnh, rất phong độ hiện nay ở Sài gòn…và đặc biệt nhất là được diện kiến đôi lần với Nữ sĩ YDT, nhà thơ huyền thoại còn rất trẻ từ Canada về thăm quê chồng ở Quy nhơn…Và cũng chính nhờ dịp này…YDT đã gợi nhớ trong tôi những kỹ niệm u buồn thời xa xưa từ hơn 45 năm.qua…Tôi đã ghi lai ký ức này qua bài thơ ngắn NQN mà YDT mới gửi về cho SOS đấy……<PT*>.
Phú Thạnh mến,
Cám ơn bạn đã trói tôi đẩy lên 2,3 tầng… lầu ( nói vui ). Biết bạn và trở thành thân quen là đủ rồi, quý nhau qua thơ là niềm hạnh phúc, phải không? Mừng cho bạn vừa gặp YDT được đôi lần người đồng hương xa quê đã tạo nguồn cảm xúc để có bài thơ NQN trang trải niềm riêng từ ký ức một thời đã qua của mình. Với tôi, thời gian biết YDT qua thơ không lâu lắm, may mắn gặp được một lần qua buổi càé họp mặt cùng các bạn của tôi, dưới đôi mắt lúng túng và e dè của mình, tôi chưa dám thân thiện gọi tên ” Nữ sĩ YDT, nhà thơ huyền thoại “…như bạn đã gọi. Tôi chỉ biết tác giả tấm hình ghi lại biển QN gợi cho tôi cảm hứng nhất thời có được bài thơ về HMT mà từ lâu cưu mang. Xin được đa tạ Phú Thạnh và YDT.
Kính gửi: – Nhà thơ PHONG TÂM
Không biết ở Quy Nhơn anh Phong Tâm và anh Phú Thạnh có “để lại cái gì” ở đó không…mà sao lại trùng ý “ưu ái với Ghềnh Ráng” thế! Chỉ nhìn bức ảnh của YDT mà hồn thơ tuôn ra tới “biển lặng”. Không biết anh PT có cớ mượn thơ đến Ghềnh Ráng và thăm Hàn Mặc Tử không, hay gửi nhớ đến ai ?
Ráng Ghềnh, Ghềnh Ráng, Ráng Ghềnh
Nơi ấy Hàn Mặc Tử rao bán trăng nghèo khổ
Ông Phú Thạnh, ông Phong Tâm đến đó
Rượu Bàu Đá say hết biết đường về
“Thức ngủ Hàn ơi! trăng khuya đâu”
Trăng đã bán lâu rồi sao còn hỏi
Đừng để mọi người nghĩ Hàn có lỗi
Trăng thật bán đi, trăng ảo tỏ mờ
Gạt người đời vô tư ngắm làm thơ…
Sài Gòn, 28/5/2013
Thân gởi bạn Thiên Phúc quý mến,
Rất hân hạnh được TP chiếu cố đến người thơ, bài thơ Ghểnh Ráng, lại vui tính đặt vấn đề,đưa câu hỏi,còn ưu ái bằng những ” thắc mắc ” viết ra văn vần mà với PT nghĩ đây là thơ ( đúng nghĩa thơ ). Xin được trả lời thẳng thắn với TP vắn tắt và đại khái thế nầy: GR-QN đối với PT tôi không có được may mắn hoặc xui rủi rớt lại,cũng như lấy đi một kỷ niệm tình ái nào ở đây. Bài thơ cảm xúc qua bức ảnh chụp bãi biẻn QN-GR mờ mịt, PT chợt nhớ đến Hàn, vì thơ Hàn Mặc Tử từng ấn đậm trong tôi. PT chỉ viết về Hàn thôi, không ẩn ý và cũng không có địa chỉ,,,tình cảm nào đẻ có thể gởi tới.Đó là lý do ra đời của bài thơ cũng để trả lời bạn. Thân ái. ( PT )
Anh Phong Tâm,
Đúng là thần thơ Hàn đã thấm nhập vào anh rồi. Tôi nghĩ, nếu lọai bỏ những địa danh, người đọc vẫn nhận ra bài thơ viết về ai, ở đâu…Tôi cũng có lần phiêu bạt với Nguyễn Bạch Dương, ra KonTum, Quy Nhơn..Đứng trước Biiển, vọng về Ghềnh Ráng, và cho đến bây giờ vẫn chưa viết được cho Quy Nhơn. Tới Nha Trang, ghé thăm Cội Đường thi Quách Tấn và Ông Võ Hồng. Về nhà không dám làm thơ Đường nữa.
Chúc mừng bạn già đủ duyên. Bài thơ đẹp lắm. Thânkính. HB
Thân tình Hồng Băng,
Rõ thật có cùng cảnh thì hiểu nhau liền! Những phản hồi trên trang thơ, với tôi rất quý trọng,bởi tất cả tình cảm dành cho bài thơ Ghềnh Ráng cả tác giả bằng nhiều cách thể hiện thân tình! Được Hồng Băng khen lại càng nghe ấm lòng.Nhắc Nguyễn Bạch Dương càng nhớ tình cảm nồng nàn, thẳng thắn của bạn ấy.HB ” không dám làm thơ Đường nữa ” sau khi gặp Quách Tấn,Võ Hồng, thì tôi gần 40 năm chưa dám sờ tới mỗi khi đọc lại thơ Hồ Xuân hương ( về sự giản dị và ngôn ngữ điêu luyện ) ở thơ bà. Hôm rồi, sau buổi họp mặt ờ Saigon,thử làm 1 bài Đường thi, đọc lại mới thấy đây là điềm báo hiệu giờ ” chung kết ” hướng theo thơ ĐL của tôi. Viết được bài thơ Ghềnh Ráng phải sau gần 5 năm ghé viếng mộ HMT đó HB ơi!
Chúc HB nhiều sức khoẻ để nuôi dưỡng Tác phâm hay.