Ghé Charlotte có duyên gặp đồng hương
Sáng 18-5-2013, lơn tơn tại sân bay Charlotte Douglas International Airport ở thành phố Charlotte (bang North Carolina), tôi tình cờ gặp một đồng hương để có thể “tám” với nhau chút đỉnh bằng tiếng mẹ đẻ.
Đó là bạn gái tên Biết, quê ở Lâm Đồng, qua đây định cư cách nay 6 năm. Bạn bắt đầu nói tiếng Việt với giọng đơ đớ. Biết hiện đang làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm trong sân bay.
Từ Phoenix (Arizona) nắng nóng như muốn phỏng da người và ngó quanh chỉ toàn sa mạc và đồi núi trọc lóc, bay hơn 4 giờ sang đây tiết trời mát hơn, cây cối xanh um, nhất là nhiều cây tùng cao vút, tôi có cảm giác dễ chịu hơn.
Sáng rời khách sạn lúc 4:30AM, ráng lắm tôi cũng chỉ nhai được nửa chiếc bánh mì kẹp xúc xích hot-dog, tu hết một chai nước. Tới sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor International Airport lúc mọi vật còn ngái ngủ. Cái tật lớn hơn cái tuổi, tôi toét miệng cười làm duyên với cô nhân viên khu check-in của hãng hàng không US Airways sau khi làm xong thủ tục. Thôi thì dù sao tôi cũng có được cái ấn tượng cuối cùng khá là nhẹ nhàng với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của một lady Phoenix tóc hỗng màu đen sau 4 ngày lên cơn chập cheng cùng cái nắng nóng khủng khiếp (hơn 40 độ C) của thành phố Phượng Hoàng giữa sa mạc này. Tôi chợt nghiệm ra rằng vào chặng cuối cuộc đời, ta nên làm quen với các phụ nữ tóc bạch kim hay màu sáng để mình khỏi phải lăn tăn nghĩ ngợi rồi tự ti với mái tóc bạc màu thời gian của mình.
Trên đường bay về Charlotte, mắt tôi dịu dần khi đi từ những ô cửa sổ sa mạc hoang vu mênh mông ở Arizona bay dần sang những ô cửa sổ đầy ắp màu xanh của cây cối ở North Carolina. Dấu vết tôi để lại ở bao nhiêu thành phố Mỹ từ năm 2010 tới nay, tôi chẳng nhớ, nhưng mai sau các nhà khảo cổ học có khai quật các hóa thạch ắt sẽ tìm ra DNA của tôi rải rác đó đây. Chỉ tiếc là tế bào di truyền DNA lại chẳng thể hiện được tên cúng cơm của chủ nhân!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Charlotte, North Carolina 18-5-2013)
H1: Charlotte
H2: gặp D. hương
H3: Phạm gặp đồng hương
H4: tại sân bay