Cuối Mùa Lá Đổ của Hải Đường
Đọc Cuối Mùa Lá Đổ, tôi chợt liên tưởng đến 2 câu thơ của nhà thơ Tường Linh, /Anh mất mùa thu mất cả em/ Lạc nhau từ buổi mới vừa quen/, và bên tai là tiếng nhạc không lời Lá Đổ Muôn Chiều (TừLinh-Đòan Chuẩn)…réo rắt.
Vâng, CMLĐ đau đáu với một tình yêu oan khiên mà người trong cuộc đã làm tất cả :Dang tay ngăn gió / Nâng từng giọt nắng/..để cuối cùng không giữ được, còn chăng chỉ là mơ với Giấc mơ xưa đã nát nhầu !
/ Ngang tầm mi ướt chỉ vừa rưng rưng/ Rưng rưng hay đỉnh điểm của chịu đựng?
Rưng rưng hay nỗi đau của chốn khôn cùng?!
CUỐI MÙA LÁ ĐỔ
Dường như quá đỗi cô đơn
Đâu đây phơ phất giọt buồn nhẹ rơi
Ai người sẻ nửa, chia đôi
Dang tay ngăn gió kẻo trôi nắng chiều
Cuối múa lá đổ buồn thiu
Nâng từng giọt nắng hắt hiu gió lùa
Gió đầu đông, hạt sương đưa
Ngang tầm mi ướt chỉ vừa rưng rưng
Bây giờ quá nửa chừng xuân
Tìm trong ký ức, giở từng cơn đau
Giấc mơ xưa đã nát nhàu
Nhạt nhòa hương sắc, úa màu thời gian
Đêm nghe gió rít thu tàn
Từng cơn se sắt đông sang lạnh lùng
thơ và tranh Hải Đường
Đang buồn vì được nghỉ 4 ngày, lên kế hoạch đi chơi xa mà trời thì mưa dầm dề hơn cả tuần. Tuy không có lá đổ, nhưng cái tâm trạng buồn trong thơ của Hải Đường tự dưng tràn ngập trong lòng của tôi ngày hôm nay!
Cháu cám ơn dì Phương Nga đã đọc bài thơ và chia sẻ cảm nhận. Chúc dì và gia đình nghĩ lễ vui vẻ. Happy Memorial Day!
Hải Đường,
Từng câu thơ làm nát lòng độc giả; trong số này có bác.
NHA
Kính thưa bác NHA,
Cháu thật cảm động khi bác dùng chữ ” nát lòng” để nói lên cảm xúc sau khi đọc ” Cuối mùa lá đổ” . Cám ơn sự đồng cảm của bác.
Kính chúc bác luôn khoẻ , cảm xúc dạt dào để cháu và độc giả được thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay của bác.
Điệu luc bát buồn đến não lòng! Cám ơn Hải Đường về những bài lục bát nhẹ nhàng mà sâu thẩm làm người đọc cứ man mác buồn, cứ vô cớ nhớ mênh mang. Đức Phạm
Anh Đức Phạm thân mến,
Lâu lắm rồi mới ” gặp ” lại anh , cám ơn anh đã đọc và chia sẻ rất thoải mái về cảm xúc của mình sau khi đọc bài thơ mới của em . Em gọi ” cái man mác buồn , cái vô cớ nhớ mênh mang ” của anh là ” Nỗi buồn không tên” nhe
Em thấy mình thật may mắn khi được mọi người yêu mến , đừng ganh tỵ với em nhe cứ gọi em là “nhà vườn ” là em vui rồi. Em vẫn còn nợ anh một bài viết, sẽ trả nợ cho anh vào tuần sau.
Chúc anh luôn vui vẻ.
Đọc bài thơ , cái buồn nhẹ nhàng , len lỏi vào lòng người , người ấy mà đọc được chắc phải chạnh lòng ray rứt !!!, từng lời , từng ý hay quá Hải Đường ơi . Mến thương nhiều . NT SNow.
Cô Nguyễn Tuyết thương mến,
Cám ơn lời khen của cô rất nhiều. Nhìn cô trông thật vui vẻ và hạnh phúc trong bài viết ” Ngày của mẹ” , HĐ chúc cô ngày nào cũng là Ngày của mẹ.
Hải Đường ơi, bốn câu thơ trong bài khiến ai trong hoàn cảnh ấy phải chạnh lòng,(có KO)sao Hải Đường hay thế?
” Bây giờ quá nửa chừng xuân
Tìm trong ký ức, giở từng cơn đau
Giấc mơ xưa đã nát nhàu
Nhạt nhòa hương sắc, úa màu thời gian..”
Cô Kiều Oanh ơi,
Cứ thấy cô ( trong hình) lúc nào cũng tươi vui, HD đâu nghĩ rằng bài thơ làm cô chạnh lòng.
Chúc cô : Tìm hoài ( rồi ) sẽ thấy người ” sẻ nữa, chia đôi” .
Ai cũng chạnh lòng ” trong đó có KO ” vậy gươm đâu chưa tuốt khỏi vỏ? Tâm sự Hải Đường khiến ai cũng bùi ngùi hút luôn ” Nữ Hoàng Vui Nhộn ” bần thần theo sao?. HĐ ( con cháu nhỏ ) của bác, hãy chờ nghe tiếng cười KO sẽ nhẹ lòng. Chúc cháu có thêm những bài thơ nhẹ nhàng rung cảm.
Tại vì bác gọi con là ” con cháu nhỏ’ của bác nên anh Đức Phạm muốn ganh tỵ với con . Con thích bác gọi con như vậy. Hôm trước gởi bài cho cậu LM con có nói đùa ” Cậu ơi, hổng biết sao dạo này hồn thơ của con lai láng quá” , cậu trả lời lập tức : – ” bệnh ” này không phải muốn mà được đâu nghe, tranh thủ làm thơ nhiều nhiều đi để khi ” hết bệnh” có bài để đăng .
Á ..À ……Anh Phong Tâm xúi KO tuốt gươm ra khỏi vỏ hở? Khổ nỗi em muốn: “Kiếm người mài lại thanh gươm, Tìm hoài (mà) hông thấy, Ai thương chỉ dùm!” Em muốn bắt chước Hải Đường tìm người “sẻ nửa, chia đôi” ấy mà.
HĐ ơi Đúng như mấy lần bác đã nói :Thơ hay tranh đẹp là nghề của HĐ…Không chê vào đâu được…Nhìn chiếc ghế bỏ trông và mớ lá vàng khô trên sàn và ngâm nga bài thơ…là đủ ngất ngây rồi… <PT*>.
Thưa bác Phú Thạnh,
Ngoài việc biểu hiện sự quan tâm , lời khen của bác còn là sự khích lệ rất lớn để cháu cố gắng nhiều hơn nữa trong việc làm thơ và thiết kế tranh . Cám ơn bác, kính chúc bác được dồi dào sức khoẻ.
Hải Đường.
Nhà thơ kiêm nhà vườn Hải Đường ơi,
Ngoài các Cô, Dì yêu mến ra, Hải Đường còn được các Bác nhà thơ lão thành của trang nhà ưu ái quá làm Đức Phạm muốn ganh tỵ. Thừa thắng xông lên đi – nhà thơ trẻ.
Gửi: HẢI ĐƯỜNG – Khi đọc thơ của HĐ, nhìn chiếc ghế cô đơn, chênh vênh trên sàn gỗ xác xơ lá đổ…hồn treo lên vách núi xa xa, Đức Mạnh… đang buồn rũ rượi, nên phải viết đôi câu để những giấc mơ còn lại không bị nát nhàu theo bài thơ:
Chênh vênh lạc bến cô đơn
Lá buồn vương vãi sầu tuôn kiếp người
Lục tìm ký ức xa xôi
Bao nhiêu kỷ niệm tan rồi còn đau
Giấc mơ xưa đã nát nhàu
CUỐI MÙA LÁ ĐỔ – sắc màu tàn phai
Người than với gió thở dài
Chỉ làm bầm tím lòng ai đang sầu
Lấy thơ làm bạn với nhau
Để ta tô lại sắc màu thời gian…
Thưa bác Phạm Đức Mạnh,
Cháu cám ơn bác đã ghé đọc thơ và để lại cảm tác thật hay . Kính chúc bác mãi vui với hồn thơ bay bổng.
Hải Đường.
Nhà vườn Hải Đường ơi,
Nếu Đức Phạm không lầm thì anh Phạm Đức Mạnh còn khá trẻ. Hình như Hải Đường nhầm anh Phạm Đức Mạnh với ai đó nên mới xưng hô long trọng như vậy. Cũng như có người lầm Đức Phạm với anh Phạm Đức Mạnh. Đức Phạm biết nhưng không đính chánh. Dại gì, tự nhiên mình trở thành nhà thơ mà, không thích sao?
Anh Phạm Đức Mạnh thân,
Được Hải Đường gọi bằng bác oách ghê. Thôi sẵn dịp nầy anh vuốt râu cười khà khà cho Hải Đường sợ chơi.
Xin lổi anh Phạm Đức Mạnh vì HD đã xưng hô không đúng cách.
Cám ơn anh Đức Phạm đã thương tình nhắc nhở nhưng hình như anh mới là người vuốt râu cười khà khà chọc quê em.
Bác Đức Phạm ạ ! ở đời đôi khi cũng có người nhầm chút xíu. Có khi oánh nhau bể đầu mới nhận ra anh em. Nhờ bác đính chánh khéo nên tôi mới có dịp được tiếp cận tính hài hước trong tâm hồn của bác. Rất mong thường xuyên được hàn huyên với bác trên diễn đàn trang nhà.
Riêng về Hải Đường, tôi cũng đã tìm hiểu chút xíu qua SOS, cháu gọi tôi bằng bác cũng phải đấy anh Đức Phạm ạ. U60 rồi. Tại làm thơ “yêu” nên tâm hồn còn xanh chút . Nhưng cháu cứ gọi bằng anh thì anh Đ.Ph cũng có ganh tị nha.
Chúc anh mọi sự tốt đẹp như ý.