BUÝT SÀI-GÒN XƯA CỦA NHA
Sinh-viên tại Sài-Gòn trong thập-niên 1960-1970 đã sống qua một thời vô cùng sôi-động nhưng cũng không kém phần lảng-mạn. Có thật nhiều kỷ-niệm sâu-sắc để chúng tôi, nhóm bạn cùng thời ấy nay liên-lạc nhau bằng điện thư, phải nói “Một thời để yêu và một thời để nhớ ” mỗi khi nhắc nhở Sài-Gòn. Sinh-viên nghèo đi buýt thuở đó cũng có một điều “để nhớ”: (NHA)
BUÝT SÀI-GÒN XƯA
Xe đầy anh đứng nhường em
Thoảng bay hương tóc nghe thèm ước mơ
Áo ai cổ khép hửng hờ
Cánh hoa sen trắng lờ đờ mắt hư.
Chuyến xe đời chuyển lắc lư
Nửa giờ cũng đủ lừ đừ hồn anh.
Em ngồi đuôi mắt long lanh
Mĩm cười trao gởi lòng thành tri ân.
NHA
April 9, 2013
Rất thương bạn hiền đã gợi lại “một thời để nhớ”…Nhưng bạn ơi ! 5 thập niên ngắn ngủi đã trôi qua ,những chuyến xe buýt đa tình và lãng mạn ấy nay còn đâu.!..Bây giờ bạn hãy cẩn trọng khi…đi xe buýt Sài gòn nhé !!!!
:
BUÝT SÀI GÒN NAY…
Xe đầy anh hãy coi chừng
Rọc dao móc túi anh đừng dễ ngươi !
Tuy nàng mắt liếc tươi cười ,
Đa iình như bạn …chết tươi không còn !
Đừng thèm cái vụ…cỏ non,,,
Mười giây đủ chết …hao mòn đời trai…
Buồn thay! họa gỡi tai bay,,,
Đi xe buýt “xịn đời nay”…coi chừng !….
<PT*>.Hè 2013.
PT* ơi!
Năm mươi năm không ngắn đâu nhưng dường như đối với những ai còn nặng nợ đời thì có cảm giác trôi qua nhanh, đã đủ dài để có nhiều đổi thay và có những cái đổi thay… thấy sợ!
Kỷ niệm nhắc lại là sự kiện chẳng đặng đừng xảy ra trước mặt cho những thanh niên đi buýt Sài Gòn thuở đó chứ không phải đi tìm, chỉ có thể do mình “lãng mạng hoá” thành vần điệu mà thôi.
Bài thơ đáp lại của bạn rất hay và là những lời nhắc nhở cho ai bên nhà đi xe buýt bây giờ “tan mạng” chứ không là “lảng mạn”. Mình đâu còn dịp và khả năng để đi buýt Thành Phố HCM nữa đâu. Và nên nhớ cở lão như chúng mình thanh niên nam nữ phải nhường chỗ.
À còn cái ý về “cỏ non” trong bài thơ có cường điệu không hở PT*?
NHA
Hải Đường,
… và bác không quên cảm ơn Hải Đường đã lên tranh bài thơ đẹp trang nhã quá.
NHA
Lâu lắm không được nghe chữ “xe buýt” thân thuộc nầy. Trong lúc xe buýt của anh NHA bay buớm và lãng mạn thì xe buýt của anh Phú Thạnh thực tế một cách phủ phàng. Chắc phải nhờ thi sĩ cấp đệ nhứt đẳng huyền đai của trang nhà cộng lại rồi chia hai.
Anh NHA ơi,buýt bây giờ của HHTrí đi từ nhà con trai ở chung cư Nhất Lan,ngả tư Bà Hom ra đến Cây Mai 6 ngàn.Đi tiếp xe buýt đến bv Chợ Rẩy có 2 loại xe 5 ngàn hoặc 7 ngàn, tổng cộng 11 hoặc 13 ngàn đồng/ một người.Nếu đi taxi phải trả khoảng 160 ngàn đồng.Như tui lên,xuống xe thì phụ xế nắm tay kéo lên,bỏ xuống đồng thời hô”Có ông già lên,xuống”.Lên xe rồi nếu đứng thì có người trẻ nhường chỗ ngồi. Rất là mừng.
Ngày xưa NT đi học , , khi về thì đi xe buýt quân đội , nó có tới 3 dãy ngồi , nhưng có lúc đông quá cũng bị đứng chen chân ….thấy bài thơ đi xe buýt vui vui , …NT .. đi xe buýt và gặp vầy nè….
Xe buýt học sinh ngồi 3 dãy
Chật cứng người nên phải chạm chân nhau
Không đau nhưng mãi nhớ đời
Với ánh mắt không lời anh xao xuyến
Rồi xuống xe anh chẳng về nhà
Thầm lặng đi theo cho biết ngỏ nhà em
Cứ thế mỗi ngày anh lẻo đẻo
Làm quen em bằng câu nói bâng quơ
Em chẳng thèm , chẳng ngó , chẳng trả lời
Anh kiên nhẩn theo hoài dài năm tháng
Đến 6 năm anh vẫn chỉ nhớ thương em
Tặng cuốn sách, kèm theo lời ……
Thế là em đã lọt bẩy nợ ngàn năm… hi hi
Đố PN biết anh ta là ai , và nàng ta là ai …. hi hi !
Nguyễn Tuyết ơi, chỉ có tỉnh Vĩnh Long mới có loại xe buýt đưa đón học sinh như Nguyễn Tuyết đã nói. Người có sáng kiến biến những chiếc xe GMC thành những chiếc xe buýt chuyên chở học sinh ngày xưa đó, bây giờ đã trở thành một Thiền sư, Pháp danh của Sư là Không Như, và thầy Đào khánh Thọ cũng đã gia nhập cùng nhóm thiền với Sư Không Như.
NT nghe nói ở dưới Los có thiền sư , pháp danh là Tịnh Thông , huynh HHg có biết khong ?