Hoài tưởng của Phạm Đức Mạnh
Ngồi bên người tình đã là hạnh phúc lắm với những ước mơ đẹp mà lòng nhà thơ vẫn bồi hồi một niềm đau trước mắt như cuộc lở bồi của 1 dòng sông chảy qua lòng mình, Phạm Đức Mạnh để lại cho người đọc cái buồn bất ngờ ” Giật mình cha, mẹ – xa rồi/ Chỉ còn ta với góc trời rêu phong ” và… ” Ngậm ngùi ngồi gỡ mùa đông/ Sao không gỡ được cơn dông cuộc đời “. Thật thấm thía! ( PT )
HOÀI TƯỞNG
Chiều chiều dong ước mơ hồng
Cùng em sang bến chờ mong ta ngồi
Mắt bên lở, lòng bên bồi
Thương con sóng khổ biết nơi nào về
Gió thừa thổi buốt sông quê
Thân bàng trơ trụi ngủ mê đầu làng
Qua cầu dĩ vãng bỏ hoang
Dấu chân kỷ niệm ố vàng đợi ta
Cả đời lấm bụi bôn ba
Hái chùm thơ mộng, ngắm hoa xứ người
Giật mình cha, mẹ – xa rồi
Chỉ còn ta với góc trời rêu phong
Ngậm ngùi ngồi gỡ mùa đông
Sao không gỡ được cơn dông cuộc đời ?
Phạm Đức Mạnh
Tranh Hải Đường thiết kế
Cầu mong
Những cơn dông của cuộc đời
Cứ loay hoay gỡ cả đời không xong
Nên đành khấn nguyện cầu mong
Sao cho quên hết sầu đông xứ người!
Huynh Đức Mạnh ơi , NT có lần đã đọc qua câu nói như thế này nè….
Đừng để cuộc sống trôi mất,
chỉ vì bạn sống với quá khứ hay tương lai
Hãy sống cuộc sống ngày hôm nay,
vào lúc này bạn đang sống từng ngày trong cuộc đời
…. cơn dông cuộc đời sẽ qua đi thôi… không cần gỡ mãi nưã … vì sau muà Đông lạnh cóng rồi sẽ tới muà hè ấm áp sau đó … và cứ nghỉ …. sau cơn dông , mưa to gió lớn thì trời lại sáng mà thôi… cuộc đời này cũng đáng được để mà yêu !!!????
Mạnh rất cảm ơn lời khuyên và lo lắng dùm của Nguyễn Tuyết. Nhưng cũng nhờ những cơn dông ấy mà M đứng vững đến bây giờ. Nói vậy để bằng lòng với số phận thôi. Trời luôn tươi sáng, bình yên, ấm áp… vẫn tốt hơn phải không chị. PĐM.