Sài Gòn nhớ của Hải Đường

Ngày đăng: 28/02/2013 06:56:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn bây giờ ngộp thở vì đông quá !! Có nhiều người ở quê nhận định, lên Sài Gòn một ngày chịu không nổi là muốn về ngay. Vậy mà ai đã từng ở Sài Gòn một vài năm, khi xa SG thì nhớ  nhung da diết. Nhà văn Minh Hương đã viết mấy cuốn sách “Nhớ … Sài Gòn” và giờ đây Hải Đường cũng cô đọng cái nhớ SG của mình qua bài thơ này (SOS)

 

SÀI GÒN NHỚ

 

Ước gì là áng mây bay

Lang thang khắp nẻo, quên ngày tháng qua

Dư hương ngày ấy thiết tha

Tóc xanh giờ đã sương pha úa màu

Xin cho giọt nắng rớt vào

Lòng mưa hiu hắt nát nhầu tâm tư

Lối quen mờ dấu đón đưa

Giọt cà phê đắng làm thưa thớt buồn

Sài Gòn nhớ Sài Gòn thương

Chợt mưa chợt nắng chợt vương vấn lòng
                             
Hải Đường

Có 10 bình luận về Sài Gòn nhớ của Hải Đường

  1. Phong Tâm nói:

    Hải Đường thân mến, đọc bài thơ Sài Gòn nhớ của HĐ gợi cho PT những kỷ niệm xưa, bác xin phép mượn vài từ tạo cảm hứng cho Sài Gòn xa nầy:

                      Xa Sài Gòn mấy mươi năm

                      Mỗi lần về, mỗi lần âm ỉ buồn !

                      Dư hương còn đọng dư hương

                      Ai khơi dậy…bởi Hải Đường phải không ?

                      Người thương, ta lại nát lòng

                      Người nhớ, ta cứ nghe bồng bềnh trôi

                      Một thời chôn kỷ niệm rồi

                      Tro tàn bỗng ngún bồi hồi trào dâng

                      Hình như còn dấu bàn chân…

                      Sài Gòn sót lại một phần bỏ quên !?

                   

           

    • Phong Tâm nói:

      Xin được chỉnh lại 2 câu của bài thơ trên như sau:

      Người thương, ta cứ chạnh lòng

      Người nhớ, ta lại nghe bềnh bồng trôi

    • Hải Đường nói:

      Thưa bác Phong Tâm,

      Hôm nay bác đã khoẻ hẳn chưa? Con thích bài ” Sài Gòn xa” quá, cám ơn bác thật nhiều. Đọc xong con liền copy lại để dành khoe với mấy đứa bạn. Con kính chúc bác luôn mạnh khoẻ.

      Hải Đường

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Sài Gòn – Sydney chỉ cách có mấy giờ bay thôi HĐ ơi ! Nhưng do điều kiện làm việc và cuộc sống nên thấy xa nhớ thế thôi. Riêng cậu Cả đi SG thì về trong ngày, sống ở SG cậu Cả thấy ngột ngạt quá. Không như những cư dân SG đã quen rồi. Cậu Cả thì quen với nông thôn, ruộng đồng hơn ! Lâu quá mới thấy HĐ xuất hiện ở chợ thơ. Chúc cháu và cả nhà nhiều sức khỏe.

    • Hải Đường nói:

      Dạ, HĐ cũng biết Sài Gòn _ Sydney chỉ cách có mấy giờ bay thôi  nhưng mỗi lần về là phải thu xếp công ăn việc làm, nhà cửa gần cả 3 , 4 tháng. Cháu mong sao cho mình mau già , về hưu rồi thì được giống như mẹ ” tung tăng”  thoải mái đi về VNsmiley

      Chúc Cậu vui vẻ.

      Hải Đường

       

       

  3. Đức Phạm 80 nói:

    Bắt chước bác Phong Tâm, Đức Phạm cũng mươn nhưng không phải ít mà nhiều từ trong bài SàiGòn nhớ của Hải Đường để viết Vĩnh Long thương

    Vĩnh Long lối cũ chiều nay

    Bên bờ sông vắng làm quay quắt lòng

    Em xưa như vạt nắng hồng

    Rơi rơi từng giọt vào lòng cơn mưa

    Tình còn hoài vọng đón đưa

    Tóc xanh ngày ấy giờ thưa thớt buồn

    Ngỡ quên mà vẫn còn vương

    Tìm về lối hẹn, con đường tình xưa

     

     

    • Hải Đường nói:

      Anh Đức Phạm thân,

      HĐ cám ơn anh đã ghé chợ thơ đọc ” Sài Gòn nhớ” và phản hồi bằng bài  ” Vĩnh long thương” thật … dễ thương,

      HĐ sẽ làm tranh cho bài này để tặng anh, anh đợi nhé.

      Hải Đường

  4. Phú Thạnh nói:

    Hải Đường thân mến ! Bạn là một đóa hoa nhỏ dễ thương,vẹn toàn hương sắc,ý nghĩa thanh cao…không thể thiếu trong vườn thơ trang nhà ta…Bạn ít làm đẹp cho mình mà thích trang điểm cho người,đó là nghĩa cử qúy tốt. Bác rất hảnh diện được quen biết một nhà thơ xinh xắn đa tài như cháu…<Phú Thạnh>.

    • Hải Đường nói:

      Thưa bác Phú Thạnh,

      Cháu vô cùng cám ơn những lời khen có cánh bác đã dành cho cháu, cháu vui lắm. Chúc bác có thêm nhiều sáng tác mới 

       

  5. Phạm Đức Mạnh * nói:

    Đọc “Sài Gòn Nhớ” – gần 40 năm xa quê, mình cũng đầy tâm trạng khắc khoải như Hải Đường:

    Cả đời lấm bụi bôn ba

    Hái chùm thơ mộng, ngắm hoa xứ người

    Giật mình quê mẹ xa xôi

    Chỉ còn ta với góc trời rêu phong

        Hãy mạnh mẽ lên:

    Thôi đành bỏ lại sau lưng

    Những cơn mưa lạnh rưng rưng nhớ nguồn

    Thôi đành xếp lại chiều buồn

    Gọi mây, rủ gió dong buồn đi…chơi.

                                                                                    Phạm Đức Mạnh

     

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác