Lời cám ơn không bao giờ khách sáo
Chiều nay, những ngày giáp Tết Quý Tỵ, Một Lúa tôi gởi điện thư cho ông Sãi Cả. Nội dung chỉ là vài câu chào hỏi, vài câu chúc xuân và những lời cám ơn cho thời gian và tình cảm của ổng đã săn sóc các bài của Lúa đưa lên trang suốt năm qua. Ảnh Minh họa – một đám cưới ở Bình Hòa Phước
Riêng đối với đọc giả của trang nầy, Một Lúa chân thành cám ơn quý vị bỏ thì giờ nhìn qua những dòng tâm tư. Tuy không đến mức độ vắt óc hay rỉ máu con tim, nhưng lắm khi Lúa cũng phải khó khăn chật vật cho tròn một bài viết để ra mắt các bạn đọc cô bác gần xa.
Rất nhanh nhẹn, thư trả lời của ông Sãi rất hay, không hổ danh là một nhà báo hành nghề xuyên hai thế kỷ. Đại ý của ổng thắc mắc tại sao Lúa tôi khách sáo, đứng cương vị chủ biên thì lẽ ra ổng cám ơn tôi mới phải. Ông Sãi có biết vẽ bùa được không mà phát thinh nói câu tự khen mình hay an ủi cho riêng hai người đang gởi thư qua lại, “tui và các anh chị cộng tác dù không có chút thù lao nhưng cố gắng làm tròn phận sự của mình là ráng làm được chuyện gì ích lợi chút đỉnh cho xã hội, đó là một niềm vui lớn cho tuổi xế xế nầy”.
Cô bác viết truyện văn nghệ hay chuyên nghiệp hoàn thành bài văn ra sao thì Lúa chưa từng nghe ai nói tới, bởi vì hồi nhỏ tới lớn Lúa chỉ biết có việc mỗi ngày mình cấy gặt được tròn công đất hay không. Thành thử Lúa đâu có bạn chốn văn chương mà đổi trao văn học hay kinh nghiệm viết lách. Nội ba vụ đíc-tê, ý là có cuốn sách VDict nằm sẵn online, mở mắt thao láu mà còn trật lung tung. Làm sao Lúa có khả năng như bác Ngao, nhắm mắt rờ vật mà biết hàng nào là lụa Lèo hàng nào là gấm Hàng Châu quý giá. Riêng Lúa bữa nào may mắn viết trúng mạch thì phăng theo cũng lẹ, gõ một lèo chừng 5-3 tiếng là on-bon-fi-nan thở phào nhẹ nhỏm. Nhiều khi nghẽn mạch hay chập mạch giữa chừng thì bài đứng trân như Từ Hải ngắm trời mây mà tiếc thương số mệnh nửa đường cầu gãy. Những lúc như vậy, vài tuần mới xong một bài óc trâu, sượng cóng cở khoai mì kè hoặc giống bánh tét, bánh ít bị nín bảy chín ba sồn, vô phương nấu lại.
Lúa tui không hiểu tại sao lời cám ơn chân thật của mình lại bị ông Sãi Cả cho rằng khách sáo. Ở đây mỗi ngày lúa trao qua nhận lại vài câu cám ơn. Thiệt tình về phần tui là có khi chỉ là phản xạ ngoài đầu lưỡi, có khi thì lời cám ơn xuất phát tận đáy lòng. Người thi ân đã đi rồi mà mình cứ nhìn theo ngẩn ngơ khâm phục, vừa hối hận cho mình chậm một tiếng hay một cử chỉ cám ơn. Dù đó không to tát biển trời như là ơn cứu mạng. Mà chỉ là chuyện đơn giản hàng ngày như nhường nhau lối hẹp, mở cửa và giữ cánh cho mình thong thả ra vô, hay nhường cho xe mình quẹo trái tại những ngã tư ác hiểm…
Giới trẻ bây giờ dạy cho đám con tụi nó biết nói tiếng cám ơn và mở đầu lời yêu cầu bằng chữ làm ơn dễ thương mà ngôn ngữ nào cũng có. Nhưng có chuyện cám ơn mà Lúa tui mới được thấy. Thường thì hồi trước đến giờ, sau buổi tiệc cưới thì chủ đám gởi một thiệp cám ơn đến nhà từng quan khách. Nhưng có lần đám cưới vừa xong tại một nhà thân thuộc, chủ đám nhận được vài thiệp cám ơn từ những vị khách của họ mời. Hai vợ chồng đứa em họ không ngượng ngùng trước mặt Lúa cười nói với nhau, “phải hồi đó tụi mình ráng thêm thằng út nữa, tui sẽ tiếp tục mời tiệc cưới những người nầy”.
Một Lúa
Tui thì khi đọc bài viết của 1 bạn nào. Thì y như rằng đang được trò chuyện với bạn đó, thấy gần gũi nhau hơn, mặt dù chúng ta ở rất xa nhau. Nhờ phương tiện thông tin hiện đại như hôm nay mà chúng ta mới cảm thấy ngày càng gần nhau hơn.
Nhất là sau khi “tui” (anh cả Lần) có computer mới và TV xịn. Hehehe!
Cám ơn Một Lúa đã nói dùm tui, sẵn đây tui cũng gởi lời cám ơn ông Sãi. Cám ơn Ông Sãi đã động viên và cực khổ sửa bài của tui và chân thành xin lỗi nếu tui có làm gì cho Ông bực bội! Năm mới chúc Ông Sãi có nhiều sức khỏe, mọi sự như ý!
Chào anh Lần, Phương Nga và Phương Mai,
Cám ơn các bạn cho lời bình luận.
@Phương Mai, Lúa tui cảm thấy nhẹ nhõm khi nói được tiếng cám ơn cần thiết và đúng lúc. Còn PM có cảm thấy như vậy không. Ra giêng có rảnh hãy trả lời. Trong một hài kịch, tui nghe câu đối thoại của một danh hài “thiếu ông Địa mấy chục nãi chuối”, tui cứ cười âm thầm cho mình mãi.
Một Lúa
Một Lúa ơi! nói về thiếu nợ ông Địa, thì tui đây cũng thiếu ổng rất nhiều, lúc thời còn là SV, học trương ĐHCT thi lấy tín chỉ, mỗi lần thi môn nào, tui và các bạn ở chung nhà người nào cũng vái ông Địa hết, cứ một môn là một nãi chuối, còn bây giờ hễ kiếm không thấy món đồ, tui nói là ổng dấu, tui vái ổng, tìm thấy là tui cúng nãi chuối, vậy mà linh lắm…
Lời cám ơn không bao giờ khách sáo , huynh Điển ơi, bài viết rất là cần thiết để chúng ta luôn luôn ấm áp lẫn nhau , khi tui qua đây sống , tui thấy 2 từ phổ biến nhứt là cám ơn và xin lỗi ( excuse me) chớ không phải từ sorry , lúc đầu tui cứng cái miệng , nhưng dần dà vì công việc và môi trường sinh sống , nên đôi khi tui quen miệng và nói 1 lần 3 chử liên tiếp , Excuse -me! Excuse – me! Excuse -me khi tui lở va chạm nhẹ vào mấy con đen học chung 1 lớp. hoặc thanks thanks thanks !!! hoặc you, tơo hoặc là you welcome !!!. Đúng là tui cũng quên nói lời cám ơn ông anh SOS và chị PRom và các bạn trong trang nhà mình, nhất là huynh SOS và Rom cực khổ sưả chưả dùm bài viết không suôn sẽ cuả tui , hôm nay nhờ anh Một Luá và Phương Mai mà tui phải nói lên cám ơn , cám ơn ,cám ơn nhiều nhé và hẹn nợ khó đòi giống như anh Một Luá ghi cái câu thiếu ông Điạ mấy chục nải chuối vậy !!! Mà ở Mỹ muốn cúng chuối cho ông Điạ làm gì có chuối Cau hay Xiêm quí hiếm mà cúng, chẳng lẻ cúng chuối già !!! hì hì hì .
Năm qua kiểm lại mình,tôi chỉ gặp mặt được Trần Bình,SOS và PRom và luôn nhớ cám ơn các em,có lúc còn thay mặt trang nhà đến thăm, đến mời họp mặt,đến chúc Tết. Đúng như Một Lúa đã kể ông Sãi Cả ưa nói có gì đâu mà cám ơn, chắc quen rồi. Đầu năm xin cám ơn tongphuochiep-vinhlong.com và những người sáng lập, những cộng tác viên đóng góp bao công sức,bao tình cảm vào đây để tôi được thưởng thức tin tức trong nước kể cả nước ngoài, các đàn chị,đàn anh,học trò cũ, không là học trò cũ và các bạn,em mới được gặp.
Thầy Trí kính mến! trên đường từ SG đến nhà thầy, mặc dù em rất thèm caphe, nhưng sơ không kịp về, nên em không dám ghé quán, chờ uống caphe thầy pha, thầy pha caphe rất tuyệt, vừa bước vào nhà, thầy hỏi em ” ăn uống gì chưa?”, em thì rất tự nhiên, không khách sáo nên đâu sợ bị quýnh giá, thầy thấy chưa? cũng nhờ ly caphe của thầy mà em chạy xe một mình, từ Long An đến SG vừa đúng 3g chiều, em ngủ được một giấc ngon lành đến 5 g chiều là vào ca làm việc…Rất cám ơn thầy ly caphe thật ngon.
Chào thầy Huỳnh Hữu Trí và hai bạn Phi Rom, Nguyễn Tuyết,
Cám ơn thầy Trí nhìn qua những lời lẽ tự răn của học trò.
Một Lúa