Bến Xuân xưa của Hồng Băng
Hương xuân đang rất gần, hoa mai đã cởi nụ xanh khoe áo vàng lộng lẫy, lòng người nôn nao chờ đón giờ phút Trời đất giao hoà. Thời khắc Giao thừa là khoảng thời gian mầu nhiệm, là lúc mọi gia đình cùng sum hợp chuẩn bị đưa tiễn năm cũ, giũ bỏ mọi muộn phiền để đón chào một ngày mới bắt đầu cho một năm mới.
“Vi diệu đêm trừ tịch/ Gió rung lạnh hoa quỳnh” . Cánh quỳnh mỏng manh, ngát hương càng làm cho đêm xuân thêm huyền dịu và thiêng liêng.
Hãy cùng lắng nghe mùa Xuân về trong “ Bến Xuân xưa” của Hồng Băng để cảm nhận cái Tết như thấm dần vào da thịt , để thấy rằng cho dù đón xuân có nghĩa là chồng chất thêm một tuổi đời nhưng sao lòng vẫn nôn nao, giục giã: “ Nhanh lên em! Bến đợi/ Chèo xuân về chốn xưa” (HĐ)
BẾN XUÂN XƯA
Vi diệu đêm trừ tịch
Gió rung lạnh hoa quỳnh
Em bay từ tinh khiết
Về nở mùa xuân xinh
Chúm chím hoa hé nụ
Em lạc vào thuyền hương
Đêm không còn trốn mặt
Dù đẫm trời pha sương
Em lạc vào thuyền hương
Ta một mình quạnh quẽ
( Sóng chập chùng biết rõ
Gió ngàn phương bộn bề
Chiều thời gian hư ảo
Phủ khối tình tỉnh mê)
Thỏang hương thơm gạo mới
Rặt một mùi nguyên sơ
Nhanh lên em! Bến đợi
Chèo xuân về chốn xưa
Hốt nhiên và…lặng lẻ.
Hồng Băng
Thoảng hương thơm gạo mới
Rặt một mùi nguyên sơ
Xin cho tôi được đứng cạnh bên để tận hưởng những gì tưởng đã bay mất…
Chúc Hồng Băng vẫn nguyên sơ hương gạo mới. Tân xuân khỏe vui gia đình hạnh phúc.
Phong Tâm – thằng bạn thơ.